Vì con

02/05/2014 - 07:10

PNO - PNO - Đó là những từ tôi được nghe rất nhiều lần trong suốt thời thơ ấu của mình. Đó là khi bố mẹ tôi cãi nhau, thậm chí đòi bỏ nhau rồi cho rằng họ lại tiếp tục sống với nhau cũng là "vì con".

edf40wrjww2tblPage:Content

Vậy đó, thế nhưng ba tôi vẫn tiếp tục đốt cháy đời mình bằng men rựợu triền miên ngày này qua ngày khác, mặc những đứa con khiếp hãi mỗi khi bị dựng dậy lúc nửa đêm, để nghe ông nhai đi nhai lại những câu vô nghĩa, mặc đứa lớn nhìn cha căm phẫn, đứa nhỏ khóc thét vì bị ba quát tháo mà chẳng biết mình mắc lỗi gì. Trong những câu lè nhè nghe tiếng được tiếng không ấy, ông vẫn nhắc đi nhắc lại: "Biết tao sống như vầy là vì ai không? Vì tụi bây đó!".

Vậy đó, thế mà mỗi khi giận ba nhậu say về quậy phá, mẹ lại đòi ra mé sông gần nhà tự vẫn, mặc cho lũ con đứa sợ điếng người, đứa gào khóc lu loa, đứa lẫm đẫm chạy theo vì sợ mẹ chết thật! Chưa hết, mỗi khi cãi nhau với ba hay ba làm gì cho mẹ phật ý, mẹ lại sỉ vào trán lũ con đay nghiến: "Tao còn sống trong nhà này cũng là vì chúng mày đó!" Trí óc tôi lúc ấy chưa đủ khôn ngoan để phán xét đúng-sai, nhưng tôi rất ấm ức và thường tự hỏi rằng mẹ bảo "vì con" nhưng sao hơi tí lại dọa bỏ nhà đi, doạ tự vẫn, doạ "giết hết lũ chúng mày" để chúng tôi cứ nơm nớp lo sợ, chẳng dám ngủ vì sợ ngủ dậy sẽ không còn thấy mẹ nữa, không dám đi học vì sợ đi học về mẹ đã bỏ nhà đi tự lúc nào! Bố mẹ bảo "vì con" nhưng sao chẳng ai muốn gần gũi các con suốt đời, chỉ cần bản thân mình gặp chuyện không vui là lại trút hết giận dữ, hận thù lên con cái?

Vi con

Lớn lên, cạnh nhà tôi có bà hàng xóm lúc nào, ở đâu cũng oang oang là mình thương con, vì con mà con cái chẳng thương mình. Hoá ra con trai bà nhất định cưới cô gái mà bà chê nghèo. Mọi người bảo bà đang làm theo ý mình chứ nào phải vì con? Nhưng bà cứ khăng khăng muốn con lấy vợ giàu cũng vì muốn tốt cho con đấy chứ, như thế chẳng vì con thì vì ai?

Quả thực có nhiều người muốn giữ cho con mình một mái ấm trọn vẹn với đầy đủ cha mẹ nhưng có nên không khi mà cái gia đình ấy chỉ tồn tại ở cái "vỏ"? Có nên "vì con" bằng cách bắt chúng làm nhân chứng bất đắc dĩ cho những cuộc cãi vã, thậm chí mạt sát, ẩu đả nhau của cha mẹ mỗi ngày? Hay bắt chúng chứng kiến những màn đánh ghen cay độc của mẹ để trị căn bệnh ngoại tình "mãn tính" của cha mình? Hay "nhẹ" hơn là chỉ muốn... sống dùm con như bà hàng xóm của tôi? Đôi khi tôi tự hỏi: những người lớn thích làm khổ mình (và khổ cả con cái) có thực sự vì con hay chỉ vì họ muốn núm níu một điều gì đó khi họ không thể tiếp tục sống nếu thiếu vắng điều đó? Họ có thực sự vì con khi những việc họ làm chỉ để thỏa mãn một mong muốn nào đó của chính họ nhưng lại gây tổn thương (có khi rất lâu dài) cho con cái?

Tôi luôn cố gắng để cuộc sống của mình tốt hơn, tôi làm mọi thứ có thể để kéo dài cuộc sống: ăn uống cẩn thận, làm việc, nghỉ ngơi hợp lý, bồi dưỡng tinh thần lẫn thể chất và dành dụm tiền bạc... Có người bảo tôi ham sống sợ chết, thích hưởng thụ, thậm chí... ham vui. Hơn ai hết, tôi biết mình làm tất cả những điều ấy chỉ để được sống khỏe, sống lâu bên những đứa con yêu thương, tôi sợ nếu phải rời xa chúng tuy ước muốn ấy có vẻ trái với lẽ tự nhiên. Tuy nhiên, với tinh thần ấy, tôi tin mình mới thực sự sống vì con!

GIAO LÊ

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI