Yêu

13/06/2015 - 07:33

PNO - PN - Thi xong môn cuối cùng, cô vội về nhà vì ba mẹ nhắn có chuyện quan trọng. Cô thấy lo, không biết có chuyện gì mà phải về gấp. Hỏi thì mẹ bảo cứ về sẽ biết.

edf40wrjww2tblPage:Content

Dự định đi chơi cuối tuần cùng anh không thành. Cô nhờ anh chở ra bến xe, nhưng anh đòi đưa cô về tận nhà. Anh bảo, đưa cô về nhà, anh được ở thêm bên cô chút nữa. Thương anh quá, đường về nhà gần 70 cây số chứ ít gì, ngồi sau anh, vòng tay cô xiết chặt. Cô thì thầm “em yêu anh biết bao”. Gần đến nhà, như những lần trước, cô xuống xe đi bộ về một mình. Anh cười nhẹ khi cô bảo chờ dịp thuận lợi sẽ đưa anh về ra mắt ba mẹ, giờ chưa phải lúc.

Yeu

Điều cô lo lắng mơ hồ đã định hình. Ba mẹ muốn gả cô cho con trai người bạn thân mới gặp lại, hiện đang sống ở Bỉ, rất giàu có. Ba cô bảo cuộc sống ở nơi được mệnh danh là “trái tim châu Âu” rất đáng mơ ước, ông sẽ vô cùng yên tâm nếu được gửi gắm con gái cho họ. Con trai của họ hơn cô gần chục tuổi, đẹp trai, giỏi giang và sống ở đó từ nhỏ nên chắc chắn đã được “Tây hóa”. Mẹ cô bảo, điều này rất quan trọng, vì đàn ông Tây bao giờ cũng hơn hẳn đàn ông Việt ở cái khoản biết nâng niu, trân trọng phụ nữ. Nhìn vẻ mặt hồ hởi của ba mẹ, cô hiểu không gì có thể lay chuyển được niềm tin này...

Cô bối rối, thẫn thờ, không biết tính sao. Yêu nhau đã ba năm, anh mang đến cho cô niềm vui sống, giúp cô vơi đi bao nỗi buồn. Dù chưa đăng ký kết hôn, nhưng từ lâu anh và cô đã âu yếm gọi nhau là “ông xã, bà xã”. Cô chưa hình dung một ngày không có anh trong đời. Chỉ còn một năm nữa là tốt nghiệp đại học, cô sẽ mở lời với gia đình, dù biết anh có nhiều điểm bất lợi khiến ba mẹ khó lòng thuận ý. Mấy đứa bạn thân bảo cô, ai mà chẳng muốn được sống với người mình yêu. Cô lại yêu anh rất nhiều và biết khó gặp được người nào yêu mình như anh. Cuối tuần nào cô cũng về căn phòng trọ bé nhỏ, đơn sơ của anh như trở về tổ ấm hạnh phúc của hai người. Nhưng giờ đây, những ý nghĩ lo lắng cuộn lên trong lòng khiến cô đau nhói. Anh nghèo quá, tuổi này vẫn còn ở trọ. Anh lớn hơn cô đến 20 tuổi, dù có cố gắng bao nhiêu để xích lại, thì mai này khoảng cách ấy sẽ càng rộng mãi. Hai người sẽ sống thế nào với khoảng cách ấy? Cô phải làm thế nào để là chỗ dựa vững vàng khi anh đã quá mệt mỏi? Hàng trăm câu hỏi xoáy vào đầu, khiến cô mệt lả. Đám bạn thấy vậy lại hùa nhau, bảo thế thì còn sức đâu mà yêu? Họ đốc cô ưng anh chàng Việt kiều Bỉ cho sung sướng cuộc đời. Phụ nữ là một sinh vật bé nhỏ, chỉ cần được yêu thương, che chở và có một chỗ vững chắc mà tựa vào là đủ. Sống với nhau từ từ tình yêu cũng nảy nở, lo gì. Hãy cứ yêu bằng cả con tim, nhưng khi đã tính đến chuyện lấy chồng thì cần phải suy xét bằng cái đầu tỉnh táo, khôn ngoan.

***

Đang rối như mớ bòng bong, cô lại phát hiện mình có thai. Mắt sáng lên khi biết mình sắp làm cha, nhưng nhìn vẻ suy tư của người yêu, anh lo lắng, năn nỉ cô đừng bỏ thai. Nếu cô đi lấy chồng, anh sẽ nuôi con; lớn tuổi, lận đận, có lẽ anh không lấy được vợ; đứa con sẽ làm bạn với anh cho đỡ hiu quạnh. Cô nghe mà thương anh thắt lòng. Nhiều người bảo anh là gã họ Sở, thay người yêu như thay áo, lại yêu toàn gái trẻ. Họ đâu biết anh cũng khát khao một gia đình, nhưng mỗi lần tính đến chuyện cưới xin, chính anh mới là người bị từ chối. Thiên hạ đem anh lên bàn cân, soi xét tứ phía. Gái cùng thời với anh thì đã yên bề gia thất từ lâu. Gái lỡ thời thì lo bị anh đào mỏ, không thật lòng. Chỉ những cô gái trẻ là yêu anh không hề tính toán. Nhưng khi đã qua giai đoạn lãng mạn của tình yêu, anh như kẻ đưa đò, lại tiễn người yêu đi lấy chồng. Anh bảo, cô là người cuối cùng anh yêu.

Cô yêu anh và từng nghĩ mình sẽ khác. Cô đã lên kế hoạch khi ra trường sẽ cùng anh tạo dựng hạnh phúc bằng tình yêu của hai người. Giờ đứng trước những lựa chọn, cô thấy mình nhỏ bé và yếu đuối. Cô cũng sợ làm ba mẹ mình thất vọng, buồn lo. Cô quyết định gặp chàng Việt kiều. Chàng tên Như Phong, một cái tên thuần Việt, chứ không nửa tây nửa ta. Phong bảo cha mẹ muốn nhắc nhớ các con về cội nguồn của mình, cô nghe lòng mình nhen lên chút thiện cảm. Cô thấy cần nói thật hết với Phong, rằng mình đã yêu, đã từng vượt quá giới hạn, nếu vì thế mà Phong rút lui, cô cũng không áy náy. Nhưng Phong đã xua tay tỏ vẻ thông cảm, bảo không sao, chỉ cần sau này cô làm vợ Phong, cho anh ta một gia đình là đủ. Phong còn nói thêm, nếu cô lỡ có con với người yêu thì anh ta sẽ coi nó như con mình. Cô ngạc nhiên, nhưng rồi tự nhủ, có lẽ Phong sống theo phong cách Tây nên suy nghĩ thoáng.

Vật vã mãi, cuối cùng cô cũng quyết định. Cô sẽ giữ lại đứa con, đem nó vượt đại dương, nuôi con lớn rồi sẽ nói với nó về anh, thay cô lo cho anh. Sụp xuống, gục đầu vào lòng anh, cô nức nở nói lời chia tay, rằng tình yêu dành cho anh là mãi mãi.

Lặng im nghe cô thổn thức, ánh mắt anh lạc về nơi xa, bất lực, chẳng thể nắm níu. Lại thêm một nhát cắt làm anh tan nát, chẳng nói nên lời...

***

Lễ đính hôn của cô với Phong đơn giản nhưng ấm cúng, sang trọng. Phong lồng vào ngón tay cô chiếc nhẫn kim cương thật to, thật đẹp. Mọi người chúc mừng, khen hai người đẹp đôi. Nhưng bạn bè nhận ra, ánh mắt cô thẳm sâu nỗi buồn bên cạnh Phong rạng rỡ, ân cần, lịch thiệp. Cha mẹ hai bên vui vẻ, mãn nguyện ra mặt.

Sau lễ đính hôn, cha mẹ Phong về Bỉ. Phong ở lại kết nối công việc kinh doanh rồi qua sau. Cô vẫn đi về ký túc xá với bạn bè. Thỉnh thoảng Phong đưa cô đi chơi, đi ăn, mua sắm... ở những nơi sang trọng, nhưng cô không hào hứng, thích thú như đã từng đi với anh đến những nơi bình dân. Phong quan tâm, chiều chuộng cô nhưng không quá vồ vập, vội vã, có lẽ anh ta hiểu cô chưa sẵn sàng nên không gượng ép. Phong đưa cô chùm chìa khóa căn nhà hai tầng xinh xinh mà gia đình vẫn ở mỗi khi trở về Việt Nam, bảo cô hãy coi như nhà mình. Anh ta thừa biết, cô sẽ chẳng tự mình đến đó.

Lúc này đây, lòng cô tràn ngập nỗi nhớ lẫn cảm giác có lỗi với người mình yêu. Nhưng Phong sẽ về Bỉ, cô phải làm một việc quan trọng trong kịch bản cuộc đời. Cô mặc thật đẹp, trang điểm kỹ hơn bình thường rồi đi gặp Phong. Dù sao anh ta cũng là người cô sẽ gắn bó cả cuộc đời; phải mở lòng, phải quên, cô tự nhủ.

Căn nhà này cô mới đến hai lần, lần đầu với cha mẹ, lần sau là lễ đính hôn. Trời chập choạng, cô đứng trước cổng căn nhà. Tầng hai sáng đèn, Phong ở nhà. Cô chợt thấy hồi hộp lẫn chút ngại ngùng. Tần ngần một lát, cô mở cổng. Có tiếng nhạc phát ra từ phòng ngủ, một bản nhạc tình êm dịu, ánh đèn vàng mờ nhạt… Cô nhẹ nhàng bước tới như một chú mèo con, định làm Phong bất ngờ, cũng là để che lấp cảm giác lúng túng, e ngại. Khẽ khàng mở cánh cửa khép hờ, đôi chân cô bỗng khựng lại. Gì thế kia? Đập vào mắt cô là Phong và một người đàn ông.

Cô run rẩy trở lui, gượng nhẹ như lúc đến. Tim đập loạn, mặt nóng ran, cô không biết mình vui hay buồn. Vội vã lao ra khỏi căn nhà, đầu óc trống rỗng, cô không nghĩ được gì, chập chờn khuôn mặt anh hôm ngồi nghe cô nói lời chia tay… 

Hoài Thu

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI