Trái mứt me

06/02/2014 - 08:29

PNO - PNO - Ngày chúng tôi còn nhỏ, năm nào cũng đến 27 Tết là mẹ đưa mấy chị em tôi về nội ăn Tết. Nhà nội ở ngoại thành, có sân vườn rộng trồng cây mát rượi. Đặc biệt, vườn nhà nội rất nhiều cây me.

 Tết nào nội cũng kêu chú Út hái me cho nội làm mứt. Thích nhất là được chấm mút cái thứ nước sền sệt, chua chua ngọt ngọt còn lại trong chảo mứt, bỏ đá đập nhuyễn vô uống cứ như uống xi-rô.


Những trái mứt me "thành phẩm" nguyên vẹn được thím Út đặt trong một cái keo lớn dành đãi khách cho đẹp. Bọn con nít trong nhà như chúng tôi chỉ được ăn mấy trái méo mó, không còn nguyên vẹn, nhưng có hề gì, trái to cũng như trái nhỏ, trái còn nguyên hay sứt mẻ gì chúng tôi ăn cũng thấy ngon.

Trai mut me

Nhìn mấy keo đựng mứt me chưng trên kệ bếp, chúng tôi thèm chảy nước miếng mà không dám xin vì thím Út rất nghiêm. Có lần, canh lúc thím đi chợ, tôi lén bưng hũ mứt me xuống, nhón lấy vài trái đem giấu. Không may tối hôm ấy nhà có khách, thím Út lấy mứt ra mời, phát hiện hũ mứt bị vơi, đã la mắng om xòm.

Hôm sau, khi nội xếp quần áo vô chỗ tôi để đồ, phát hiện kiến đang bò đầy, vì tôi giấu mấy trái mứt me rồi quên lấy ra ăn. Nhớ chuyện thím Út la mắng tối hôm trước, nội lẳng lặng dọn dẹp, sau đó mới hỏi nhỏ có phải tôi lấy mấy trái mứt đem giấu trong tủ không. Biết không thể chối, tôi gật đầu thú nhận. Nội ôm tôi vào lòng, dịu dàng xoa đầu tôi, dặn tôi thích ăn gì thì nói nội biết, đừng làm vậy. Nội bảo, nghèo không phải là một cái tội nhưng vì nghèo mà trộm cắp là điều đáng xấu hổ. Cứ ngỡ sẽ bị nội la hay đánh đòn nên khi nghe nội dặn dò như vậy, tôi đã khóc vì thương nội.

Hết Tết, mẹ xuống đón mấy chị em tôi về đi học lại. Mấy mẹ con đã dắt nhau ra đến đầu ngõ thì nghe tiếng nội gọi phía sau. Nội hối hả đuổi theo, giúi vào tay tôi một bịch xốp kèm câu mắng yêu: "Mẹ cha bây, ăn cho đã đi, chưa hết thèm thì nói nội làm gửi lên cho, nghe chưa!"

Tôi mở bịch ra, một hũ mứt me vàng ươm, không biết nội để dành cho tôi tự bao giờ. Giờ đây, khi nội đã vĩnh viễn đi xa, tôi đã có thể tự mua mứt me ăn thoả thích nhưng tôi chẳng thấy mứt me ở đâu có vị ngon như của nội làm, cũng chẳng tìm đâu ra màu mứt me óng ánh vàng như lần nội chạy theo đưa tôi đem về. Dưới ánh nắng lấp loá tôi thấy màu mứt lấp lánh như những giọt nước, chẳng hiểu do nước mắt của tôi hay ánh mắt đang cười của nội...

VY BÁCH

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI