Hơn một món quà

11/03/2014 - 19:15

PNO - PN - Gọi cho con hết lần này đến lần khác mà điện thoại của con chỉ vang lên giai điệu của một bài hát lãng mạn mà con yêu thích. Bực, mẹ tự cáu với mình: “Làm gì mà mẹ gọi mãi vẫn không bắt máy chứ?”.

edf40wrjww2tblPage:Content

Con gái xa mẹ lên thành phố học đại học, ra trường rồi ở lại lập nghiệp. Hồi đầu cứ đến chiều cuối tuần là con xốc ba lô lên vai hào hứng đón xe về quê với mẹ, có lần muộn giờ không đón được xe khách, con “làm liều” đi xe máy gần cả trăm cây số về nhà. Bị mẹ mắng, con nhoẻn miệng cười chống chế: “Tại con thèm cơm, thèm cả hơi của mẹ nữa”.

Hon mot mon qua

Từ ngày đi làm, con ít về nhà hơn, những cuộc điện thoại cũng thưa dần. Mẹ không giận vì biết con lu bù với công việc. Nhiều hôm đã quá giờ trưa, mẹ gọi con vẫn chưa ăn cơm, có tối con vừa nói chuyện điện thoại với mẹ vừa ngái ngủ. “Làm gì cũng phải nhớ giữ gìn sức khỏe con ạ, nếu công việc vất vả quá thì con có thể chuyển việc khác”. Con xoa dịu mẹ: “Thấm vào đâu so với mẹ làm ruộng ở nhà, với lại bây giờ kiếm được việc làm tử tế cũng không dễ đâu mẹ”… Mẹ trách mình phận góa con côi, khổ cho con phải tự lăn vào đời mà không có ai nâng đỡ. Để rồi mỗi lần nghe hàng xóm khen số con sướng, ra trường đi làm ngay, mẹ lại thấy cay cay nơi khóe mắt. Bạn bè cùng tuổi con rục rịch lấy chồng. Tối nằm rủ rỉ với con, mẹ nhắc: Con gái có thì. Con cười: “Cái duyên của con chưa tới. Mà con còn phải kiếm tiền để xây nhà cho mẹ xong rồi mới tính chuyện lấy chồng”.

“Ai khiến con xây nhà cho mẹ, mẹ già sống thế này được rồi chứ ở nhà to lạnh lẽo lắm”. Mắng con mà trong lòng mẹ lại thương và canh cánh nỗi lo khi thấy con lao vào công việc, ngày nghỉ cũng chẳng có thời gian về thăm mẹ. Ngay cả ngày sinh nhật của con, mẹ chỉ muốn gọi điện để chúc mừng thôi sao mà khó khăn thế. Đang suy nghĩ miên man, mẹ giật mình vì có tiếng con gọi ở cổng. Rồi mẹ đứng sững người, con không về một mình mà bên cạnh là một chàng trai cao ráo lễ phép chào mẹ. Bất ngờ khiến mẹ luống cuống: “Sao con lại về nhà giờ này, không ở lại tổ chức sinh nhật với bạn bè cho vui?”.

Con gái lẳng lặng mở túi lấy ra một gói quà đặt vào tay mẹ cùng với cái ôm thật chặt: “Chính vì là sinh nhật con nên con cần phải về với mẹ và tặng mẹ món quà này. Cảm ơn mẹ đã sinh ra con, đã vất vả nuôi con lớn...". Giọng con nghẹn lại, nước mắt nhỏ xuống vai mẹ nóng ran.

 Thu Đức

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI