Bố… làm mẹ

27/02/2013 - 17:00

PNO - PN - Sáng sớm, tiếng lục đục vang lên trong nhà bếp, nhìn bóng bố tất tả với chiếc tạp dề, từng giọt mồ hôi lăn dài trên má, con bất chợt bật lên thành tiếng: “Mẹ!…”. Không đủ lớn nhưng vẫn khiến đôi tay bố khựng lại,...

Cũng một năm rồi đúng không bố? Đã xa rồi cái cảnh bố nằm dài hút thuốc ngắm nhìn di ảnh mẹ. Một năm, bố của con thuần thục hơn khi chế biến những món ăn, bố cố gắng hâm nóng lại gian bếp tưởng chừng đã nguội lạnh. Và một năm… quãng thời gian con quen dần mùi hương mẹ lẫn trong hơi ấm của bố.

Ngày ông bà ngoại ngỏ ý muốn đón con và em về chăm sóc, em con còn quá nhỏ để thiếu bàn tay người phụ nữ. Bố khóc… Kể từ ngày mẹ rời xa gia đình ta, đây là lần thứ hai con thấy giọt nước mắt rơi trên gương mặt bố. Bố luôn nỗ lực để hoàn thành tốt cả vai trò của mẹ, để chứng minh cho mọi người thấy một ông bố đơn thân vẫn có thể hạnh phúc. Bố tất bật hơn bởi những trò nghịch ngợm của cu Bi. Đứa con trai bé bỏng đôi khi khiến mắt bố bất chợt thổn thức với những câu hỏi ngô nghê: “Mẹ đi đâu sao lâu về thế bố?...”.

Mỗi lần gọi về cho ngoại, cứ đặt máy xuống, con lại thấy bố ghi chép liên tục vào một quyển sổ nhỏ. Với bố, nó là một gia tài vô giá, nó chứa đựng những công thức nấu ăn theo khẩu vị của con và em, là lưu ý khi cu Bi mọc răng, bị sốt, là những thay đổi tâm sinh lý tuổi mới lớn mà bố mất công tìm hiểu khắp nơi. Lật mở từng trang, tim con như nghẹn lại. Còn nhớ hôm con đau bụng vì đến tháng, bố hốt hoảng vừa dỗ con rồi tất tả gọi về cho ngoại. Nhìn khuôn mặt bố tái xanh vì lo lắng, con lại thấy hiện lên bóng dáng mẹ ngày nào.

Bo… lam me

Đêm! Lặng nghe những tiếng thở dài lọt thỏm trong không gian, con hướng mắt về phía ánh đèn hắt ra từ căn phòng bố. Không muốn chúng con thiếu thốn, từ ngày mẹ mất, bố nhận thêm việc để kiếm thêm thu nhập. Con xót xa nhìn đôi mắt bố thâm quầng vì những đêm thức trắng, vì những sáng thức dậy với giấc ngủ chưa tròn, bố lại phải tất tả chuẩn bị bữa sáng cho chúng con.

Ngắm bố từ đằng sau, tấm lưng cúi gập, đôi bàn tay tỉ mẩn cắt từng cọng hành, rửa từng cọng rau, con thấy ấm áp đến lạ. Trước đây, gian bếp ấy là nơi có một đôi vai gầy luôn túc trực, nơi con hướng mắt đến đầu tiên mỗi khi đi học về, rồi gọi to: “Mẹ ơi, con đói…!”. Và có lẽ điều đó đã thành một thói quen ăn sâu vào tiềm thức, để rồi một năm qua đi, hôm nay con bất chợt cất tiếng gọi như ngày xưa ấy.

Làm bờ vai vững chắc cho gia đình khuyết vị trí của mẹ, làm người bạn đồng hành cho đứa con gái mới lớn thay đổi thất thường, làm người trông nom đứa con trai còn tuổi ăn tuổi ngủ, chắc bố mệt lắm đúng không? Thỉnh thoảng, hãy dừng lại và dựa vào vai con, bố nhé!

Hoài Phương

Từ khóa bố làm mẹ
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI