Nhà chồng tôi chỉ có hai anh em, bố mất sớm chỉ còn mẹ nên từ nhỏ, chồng tôi đã phải cáng đáng cả gia đình. Bởi thế anh rất thương mẹ và em gái, tôi trân trọng điều đó. Cưới nhau xong, chúng tôi sống cùng mẹ chồng còn em gái đang học đại học trên thành phố. Khi em ra trường, theo nguyện vọng của mẹ, chồng tôi chạy vạy khắp nơi để xin việc cho em về gần nhà.
|
Chị chồng em dâu rất quý nhau. Ảnh minh họa |
Sức khỏe em vốn yếu nên mẹ chồng tôi không muốn con ở xa. Để lo được việc cho em, toàn bộ số tiền cưới và vàng hồi môn của vợ chồng tôi đều phải đem ra trang trải. Cũng may mắn, em xin được việc làm ưng ý ở công ty bảo hiểm, cách nhà chưa tới một cây số. Tôi chẳng nề hà gì vì nhà vốn neo người, có em về ở lại thêm vui, mẹ chồng nhờ thế lại khỏe ra.
Khi sống chung, em tỏ ra rất biết điều, đi làm về là phụ giúp chợ búa cơm nước, lo cho con của tôi chu đáo. Hàng tháng đều đóng tiền sinh hoạt phí, mua quà sinh nhật cho cháu thậm chí tặng quà cho tôi. Em sống hòa nhã, siêng năng sạch sẽ, nhà cửa lúc nào cũng tươm tất nên tôi rất thảnh thơi.
Hôm nào tôi làm về muộn đã có em lo cơm nước, tắm rửa và cho con ăn giùm. Bởi thế, chị dâu và em chồng có mối quan hệ rất tốt, tôi cũng không tiếc gì với em. Ngày em lấy chồng, một tay tôi lo từ chuyện chụp ảnh cưới đến cỗ bàn đưa dâu lẫn mọi việc trong ngoài. Dù không khá giả nhưng tôi cũng cố gắng sắm cho em kiềng vàng, nhẫn, lắc làm của hồi môn bởi mẹ chồng tôi không có tiền.
Ngoài ra vợ chồng tôi chịu toàn bộ chi phí đám cưới còn tiền mừng dư ra cho em làm vốn về nhà chồng. Em đi lấy chồng tôi cũng thấy buồn vì không còn có người đi mua sắm hay cùng nấu cơm dọn nhà. Chồng em làm cùng công ty, nhà cách chỗ chúng tôi khoảng 10 km. Vì chồng là con trai một, cưới xong em phải về làm dâu.
Mẹ chồng em cực kì khó tính, thêm nữa đi làm xa nên em vất vả nhiều. Mỗi lần về nhà chơi, tôi thấy em gầy đi, trông mệt mỏi vì áp lực công việc, mẹ chồng tôi vì thế mà xót con gái. Khi cuộc sống ở nhà chồng quá mệt mỏi, em muốn ra ở riêng cho nhẹ nhàng, khổ nỗi vợ chồng mới cưới chưa tích lũy được bao nhiêu. Tôi muốn giúp em nhưng đang còn khó khăn vì mới lo xong đám cưới lại chuẩn bị sửa nhà.
Sau một trận cãi vã với mẹ chồng, vợ chồng em đùm túm nhau ra ở trọ khi cái bụng bầu đã sắp đến ngày sinh. Cái phòng trọ chật hẹp nóng nực thấy rất thương, em chỉ biết ngồi thở dài. Thấy tình hình như vậy nên tôi bàn với chồng gọi vợ chồng em về ở chung cho tiện sinh nở.
Nhờ ở nhà mẹ, em sinh con khỏe mạnh nhưng một thời gian em rể không chịu nổi điều tiếng ở nhà vợ nên nhất quyết đòi ra riêng. Nghĩ đến cảnh đem đứa con đỏ hỏn đi ở trọ em cứ khóc rấm rứt, tức tưởi. Không biết giải quyết thế nào nên khi em ngỏ lời muốn mượn sổ đỏ để vay tiền mua nhà, vợ chồng tôi không ngần ngại mà gật đầu luôn.
Để làm thủ tục thế chấp theo kiểu cho mượn sổ vay, chúng tôi phải ký rất nhiều giấy tờ. Vợ chồng tôi cứ làm theo nhân viên hướng dẫn chứ không mấy để ý mình đã ký vào những loại giấy tờ gì vì thủ tục vốn phức tạp. Em hứa, lúc nào lấy được sổ đỏ của ngôi nhà mới sẽ thế chấp để trả lại sổ đỏ cho chúng tôi, muộn nhất chỉ vài tháng nên tôi hoàn toàn yên tâm giao cho em.
Vợ chồng em mua được ngôi nhà khá khang trang gần 1 tỷ đồng và bắt đầu có cuộc sống ổn định. Nhưng từ đó, em ít về nhà hơn và không hề đả động gì đến chuyện trả lại sổ đỏ lại cho chúng tôi. Hai năm trôi qua, tôi cũng không tiện đòi vì nghĩ đơn giản, không cho em mượn thì cũng cất trong tủ chứ đâu làm gì.
Nhưng cách đây vài tuần, có một nhóm người đến nhà tôi đòi nợ khiến vợ chồng tôi ngả ngửa không biết có chuyện gì xảy ra. Họ nói ngôi nhà chúng tôi đang ở đã bị thế chấp vay tiền, giờ đến hạn trả nhưng không được thanh toán, họ đến để lấy nhà. Chúng tôi cấp tốc đến nhà em gái thì thấy cửa chốt then cài, gọi điện không được.
Đến cơ quan làm việc, người ta bảo vợ chồng em bị thôi việc cả tháng rồi và đang bị truy cứu trách nhiệm vì làm thất thoát một số tiền lớn. Biết không thể tìm được em gái ngay mà có tìm được thì đã quá muộn, chúng tôi tìm cách thương lượng với bên chủ nợ thì biết số nợ vay lên tới hơn 1 tỷ đồng.
Gom góp vay mượn chúng tôi mới xoay xở được gần 1 nửa còn nửa còn lại phải đi vay nóng với lãi suất cao. Biết làm thế là quá liều nhưng nếu không làm như vậy, chúng tôi không thể giữ được ngôi nhà đang ở, mẹ già và con nhỏ biết làm sao. Căn nhà của em gái đã bị siết nợ, vợ chồng em đi trốn nợ chỗ nào không rõ.
|
Em gái ham làm giàu, gọi điện về xin lỗi. Ảnh minh họa |
Khi mọi việc tạm lắng xuống, em gọi điện về xin lỗi vì ham làm giàu nên đã thế chấp luôn căn nhà của chúng tôi nhưng bị lừa nên vỡ nợ. Thành ra, khi ký giấy tờ, vợ chồng tôi vô tình ký luôn giấy ủy quyền sử dụng cho em. Em đã lấy sổ từ ngân hàng về đi vay ngoài mới dẫn tới cơ sự này.
Nghe tình cảnh của em, mẹ chồng tôi đứng ngồi không yên khóc lóc, đòi chồng tôi đi tìm về nhưng tôi chỉ im lặng. Tôi thương em chồng thì ai thương tôi phải gánh một số nợ khổng lồ trên trời rơi xuống đầu. Giờ tôi phải lo cho gia đình trước đã còn với em, tôi đã hết sức rồi, tôi không trách thì thôi chứ làm sao cưu mang lần nữa.
Thúy Hoài