Con đã kịp về…

30/07/2014 - 11:43

PNO - PNO - Mùa hè trước con không về nhà vì bận làm thêm, thực tập, mùa hè này con cũng không về được vì bận bịu với công việc mới. Biết bao lần con hứa sẽ tranh thủ một hai ngày nghỉ về thăm nhà nhưng lại luôn quên thực...

edf40wrjww2tblPage:Content

Công việc dồn dập khiến con luôn cáu gắt. Khi vừa thấy chuông điện thoại đổ dồn, con miễn cưỡng bắc máy. Giọng mẹ như hối thúc: “Chiều nay con về nhà đi. Con về giúp mẹ…”. Chẳng biết vì sao cơn giận lại ùa đến, con nói giọng dằn dỗi: “Sao nhà xảy ra cái gì mẹ cũng chỉ gọi cho mình con vậy. Con mắc nợ gì chứ?”. Vài dây lặng lẽ trôi qua, con nghe một tiếng thở dài trong máy. Giọng mẹ trầm hẳn: “Tại mẹ nhớ con nên gọi điện biểu con về chơi chứ ở nhà cũng không có việc gì đâu con”. Mẹ cúp máy. Chuông điện thoại lại đổ. Sếp hối con đi gặp khách hàng ngay. Con tức tốc lên đường. Công việc cuốn con khỏi ý nghĩ ray rứt về mẹ.

Con da kip ve…

Tuần sau, công ty cho nhân viên nghỉ 2 ngày để đi chơi. Con là nhân viên mới nhưng vẫn được các anh, chị “rủ rê” nhiệt tình. Con đắn đo giữa việc về quê thăm cha mẹ và chuyến đi dã ngoại. Như những người trẻ khác sắp chập chững bước vào đời, con hiểu công việc đòi hỏi những mối quan hệ rộng. Và con đã quyết định hòa vào chuyến vui chơi của cơ quan.

Gió thổi lồng lộng, cát trắng mơ màng, con say mê trong tiếng sóng biển. Ngày thứ hai trôi qua vùn vụt, “không có cuộc vui nào là không tàn”, cuối cùng mọi người cũng phải thu xếp hành lí lên xe trở về nhà. Chiếc xe đò băng qua những cánh đồng xanh ngút ngát, từng hàng cây che phủ mái nhà xinh. Mọi thứ ở quanh đây gần gũi quá, tự nhiên con thấy nhớ nhà kỳ lạ. Con bấm điện thoại gọi cho mẹ. Con hồn nhiên kể cho mẹ nghe chuyến đi dã ngoại. Mẹ ngập ngừng bảo con tranh thủ về thăm nhà.

Chiều ở miền quê thật yên ả, mùi khói bếp phả vào cánh mũi cay nồng. Hai bên đường đàn bò thủng thẳng gặm cỏ. Hương cỏ sữa ngọt thơm đến lạ lùng. Con dừng lại trước nhà mình, cửa đóng im ỉm. Trong nhà tối om, chỉ có tiếng muỗi kêu vo ve, thi thoảng lắm vang lên tiếng chắt lưỡi của vài chú thạch sùng. Không có tiếng người nói, ngôi nhà trở nên quạnh quẽ. Kéo cánh cửa ra, con ngạc nhiên khi thấy 2 tấm tôn trên mái đã mất hẳn, để lộ ra một khoảng trời trống hoác. Nghe tiếng động, mẹ khẽ nhấc mình dậy. Mẹ tập tễnh bước ra khỏi giường. Ánh sáng mờ nhạt của ráng chiều đủ để con thấy khuôn mặt bơ phờ, hốc hác của mẹ. Nhìn thấy con, mẹ chỉ xuống bàn chân băng trắng xóa, nói giọng nửa mừng, nửa tủi: “Con không về không có ai lo nhà cửa cả. Tuần rồi có trận mưa lớn quá, gió giật mạnh mái tôn tốc ra, mẹ chạy đi lượm tấm thứ nhất thì tấm thứ hai bay ra rớt trúng”.

Con da kip ve…

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Nghe mẹ kể đến đâu, nước mắt con ứa dài đến đó. Nhà chỉ có hai người con, chị hai lấy chồng xa, còn mình con là chỗ dựa duy nhất của mẹ. Cha thì già yếu, nay ốm mai đau. Những lúc nhà có chuyện, mẹ không biết gọi cho con thì còn gọi cho ai? Con tự hỏi, tự trả lời, lòng bất chợt buồn. Công việc và tương lai cũng rất quan trọng nhưng không có gì quan trọng bằng cha mẹ. Con mừng vì mình vẫn kịp quay đầu lại, để thấy một bến bờ ăm ắp yêu thương.

NGỌC VŨ

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI