Tuổi thơ tôi và nồi khoai của mẹ

05/09/2015 - 10:47

PNO - Tôi chẳng biết tôi phải dùng từ gì để diễn tả, chỉ biết rằng nó đã nuôi lớn tôi. Nồi khoai của mẹ đã chăm bẵm ước mơ tuổi thơ tôi...

Tuoi tho toi va noi khoai cua me

Ai cũng có kỷ niệm về tuổi thơ đầy màu sắc và cảm giác dễ chịu, ấm áp. Ai cũng có những kỷ niệm không thể nguôi ngoai về mẹ. Tôi cũng vậy. Đã là kỷ niệm, nhất là kỷ niệm về tuổi thơ thì sẽ mãi in sâu trong tâm khảm, sóng gió cuộc đời bảy nổi ba chìm cũng không thể nào xóa mờ đi được, đặc biệt là những người xa quê. Tuổi thơ khốn khó của tôi gắn với nồi khoai lang của mẹ. Nồi khoai ấy, tôi chẳng biết tôi phải dùng từ gì để diễn đạt chính xác cảm xúc của mình, chỉ biết rằng nó đã nuôi lớn tôi. Nồi khoai bốc khói mờ mờ và thơm lựng ấy và chăm bẵm ước mơ tuổi thơ tôi.

Cuộc sống tồn tại nghịch lý: Có những thứ quen thuộc đến nỗi khiến mình có cảm giác không thể thiếu như cơm gạo của người Việt hay nước mắm trong bữa ăn của người miền trung, nhưng cũng có những thứ quá nhiều sẽ khiến người ta ngán ngẩm, ám ảnh. Tôi nhớ hồi mới vào đại học, cứ mỗi lần đêm xuống, xung quanh Ký túc xá sinh viên, những người bán hàng rong thường thắp những bóng đèn điện leo lét đủ sáng để quảng cáo cho những món hàng của họ.

Họ bán đủ mọi thứ sinh viên cần, trong đó có khoai lang. Đêm xuống, cứ khoảng chín mười giờ, khi những ngọn gió hiu hiu và những bài học ngày hôm sau đã làm tiêu tan bữa ăn tối, nhiều người bạn miền Nam lại rủ tôi mua ít khoai lang ăn dặm, ăn thèm. Nhưng chao ôi, hồi đó, nhìn thấy khoai là tôi đã phát ớn và ngán ngẩm đến tận đầu chứ nói gì đến ăn ăn dặm, ăn thèm. Hồi đó, tôi cố gắng đậu đại học cũng vì mong sau này mình sẽ thoát “kiếp ăn khoai” đấy.

Tôi kể cho các bạn cùng khóa đại học nghe nỗi ám ảnh về khoai và giấc mơ thoát kiếp khoai của tôi. Từ đó về sau, những người bạn của tôi không bao giờ nấu món khoai lang xào thịt cho tôi ăn nữa. Rằng, từ lúc sinh ra tôi đã gắn với khoai. Lúc sinh tôi, mẹ tôi là người ít sữa.

Nhưng nhà nghèo, đâu có tiền để mua chân giò nầm hay mua nếp nấu cháo ăn cho nhiều sữa. Mẹ tôi nhắm mắt dã khoai khô nấu cháo khoai cho tôi ăn. Không đủ dinh dưỡng, gần hai tuổi tôi mới biết lật và ba tuổi tôi mới chập chững tập đi. Ngày tôi đi được năm bước, mẹ nhìn tôi mừng trào nước mắt trong khi tay bà vẫn bưng rổ khoai rửa nấu cho buổi tối của gia đình.

Tôi lớn lên còi cọt, nhỏ thó so với đám bạn đồng trang lứa và cuộc sống gia đình tôi vẫn gắn liền với “khoai”. Sáu nhân khẩu với ba sào ruộng, một sào trồng khoai, hai sào trồng lúa, năm được mùa thiếu ăn hai tháng, năm mất mùa bốn tháng đói ăn. Làm ba sào ruộng xong, bố mẹ chẳng biết làm gì ngoài việc nhìn mấy đứa con nheo nhóc và trông trời mưa thuận gió hòa. Trừ ngày Tết, còn nữa, bữa ăn gia đình tôi lúc nào cũng có “khoai”.

Buổi sáng khoai gieo thì buổi chiều khoai củ. Hôm nay khoai độn thì ngày mai ăn cháo chay. Điệp khúc khoai trở thành nỗi ám ảnh trong tâm trí cậu con trai đang tuổi ăn tuổi lớn như tôi. Ngày đó, cứ dăm bữa nửa tháng, bố mẹ tôi lại cố gắng xen vào một bữa “cơm trắng”. Được bữa cơm không, tôi mừng như một đứa trẻ được bố mẹ cho đi du lịch đó đây.

Ngày tôi học lớp 1, ngồi đưa tay tập viết những chữ cái đầu tiên, mẹ tôi đã nói: “Con phải cố gắng học giỏi, sau này làm giáo bác sỹ, kỹ sư thì mới thoát kiếp ăn khoai được”. Điệp khúc đó, sau này, mẹ tôi vẫn còn nhắc lại, thế nên, tôi không thể nào quên.

Và, tôi đã cố gắng học giỏi, đậu đại học để thoát khỏi “kiếp ăn khoai”.

Ngày tôi bắt đầu hành trình Nam Tiến để thực hiện giấc mơ đổi đời, mẹ bàn với bố: “Bán sào đất trồng khoai lấy tiền cho thằng G. đi học, mình nhỉ!!!”. Câu nói của mẹ và tiếng ầm ừ của bố vọng ra từ gian buồng thưng bằng phên nứa thưa khiến tôi cay xè hai con mắt. Buổi sáng tiễn tôi đi học, tôi đã không phải ăn khoai. Mẹ tôi dậy sớm làm thịt con gà trống nấu cháo làm đại tiệc tiễn chân tôi.

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, mười lăm năm nhìn lại, đúng như lời mẹ nói, bây giờ tôi đã thoát kiếp ăn khoai. Thế nhưng, giờ đây, đôi khi tôi thèm quay quắt nồi khoai của mẹ. Thèm đến nỗi muốn ăn ngấu nghiến cả rổ khoai đầy như hồi mười lăm đói bụng. Thèm cái mùi phưng phức mỗi lúc mẹ mở nồi. Thèm những củ khoai bở toang oác nồi mẹ đã cố gắng thật ngon. Thèm hương vị đã làm nên tuổi thơ tôi mặn chát.

Mỗi lúc như vậy, tôi lại ghé chợ mua một nồi khoai rồi tự nấu và gọi điện nghe giọng chi-mô-tê đặc sệt miền quê của mẹ. Thi thoảng hình ảnh mẹ bưng rổ khoai chuẩn bị cho bữa tối năm xưa lại ùa về trong tôi. Thương và nhớ nồi khoai của mẹ...

  • Thành Giáp
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI