Gương mặt 2019: Chờ đợi bùng nổ
Họ là những gương mặt trẻ đạt được một số thành công nhất định trong năm 2018. Có thể, thành công đó được ghi nhận bằng những giải thưởng danh giá hoặc chỉ từ sự đón nhận của khán giả, độc giả. Nhưng, chúng quý giá và tiếp sức cho những nỗ lực của các gương mặt trẻ trên con đường định danh bản thân.
Giữa thị trường giải trí sôi động và mang tính đào thải cao như showbiz Việt, hoặc khắc ngiệt như văn đàn Việt, những gương mặt trẻ thực tài và luôn cầu thị này đáng được đặt niềm tin. Họ đang ở vạch xuất phát và chuẩn bị kỹ càng cho những bước đi tiếp theo trong sự nghiệp. Ở đó có sự hồ nghi, ngờ vực, có những chông chênh của người mới nhưng với quyết tâm và niềm đam mê nghệ thuật, họ hứa hẹn sẽ làm nên chuyện trong năm 2019.
Bài 1: Vũ Cát Tường: ‘Biết đủ là hạnh phúc’
Bài 2: Hoàng Yến Chibi: Hiện tại là tháng năm rực rỡ nhất
Bài 3: Xuân Nghị: ‘Vấp ngã thì làm lại’
Bài 4: ‘Gã phong trần’ Liên Bỉnh Phát: Để không là kẻ ‘ăn may’
|
Thổi hồn cho những vai diễn
22 tuổi, Thanh Tú sở hữu số vai diễn có lẽ bất cứ diễn viên trẻ nào cũng ngưỡng mộ. Càng ngưỡng mộ hơn khi những đạo diễn Tú từng có cơ hội làm việc đều là những tên tuổi lớn của điện ảnh Việt, từ phim độc lập đến phim thương mại. Từ Phan Đăng Di, Lê Văn Kiệt, Leon Lê cho đến Victor Vũ, Nguyễn Quang Dũng, Roland Nguyễn… sắp tới sẽ là Trần Dũng Thanh Huy, Huỳnh Tuấn Anh… Chừng ấy đủ để thấy cơ hội đưa Tú đến với điện ảnh là từ cánh cửa của mẹ - diễn viên Kiều Trinh - người phụ nữ mang vẻ đẹp mặn mòi có số phận long đong. Tuy nhiên, Tú không phải là diễn viên ăn may.
|
22 tuổi, Thanh Tú tham gia vào 11 bộ phim điện ảnh và truyền hình, chưa kể phim ngắn. |
Dịu dàng là phim đầu tiên Tú thử sức với điện ảnh. Kể từ đó, cô làm việc liên tục, lăn xả hết mình và chẳng nề hà vai diễn lớn nhỏ, bởi điều cốt yếu Tú học được từ mẹ chính là “nâng niu mỗi vai diễn dù là nhỏ nhất, chúng đều có thể giúp ích cho con những kỹ năng cần thiết cho nghề”.
Tú nói, mẹ cô là người thầy khó tính nhất trong nghề. Diễn viên Kiều Trinh hiếm khi khen con. Xem con diễn ổn trên phim trường, chị im lặng gật gù. Nếu con chưa lột tả được nội tâm của nhân vật, chị sẽ phân tích cho con hiểu, nhưng không phải theo kiểu nhẹ nhàng chỉ bảo mà là răn dạy cực kỳ nghiêm khắc. Bộ phim đầu tay ấy, Tú 17 tuổi. Kiều Trinh một mặt theo sát con để hướng dẫn kỹ năng diễn xuất, một mặt để trông chừng con gái bởi chị lo sợ…
|
Thanh Tú và Dustin Nguyễn trong Dịu dàng (đạo diễn Lê Văn Kiệt). |
Tú xem diễn xuất là một nghề như nhiều nghề nghiệp thiện lương khác có thể giúp cô kiếm được tiền, ổn định cuộc sống, đỡ đần mẹ và chăm lo cho các em. Sự thong dong, bình thản này giúp Tú có cái nhìn phản tỉnh với nghề, không sa vào những cạm bẫy phía sau sự nổi tiếng, thấu hiểu, thấm thía những nhọc nhằn của nghề và sống một cuộc đời thật bình thường như bao người bình thường khác. Tú thoải mái đi chơi cùng bè bạn, ngồi vỉa hè ăn cơm tấm, trông em cho mẹ: “Tôi chưa bao giờ nghĩ mình là người nổi tiếng hay là một ngôi sao. Tôi càng không muốn thúc ép mình phải đánh đổi hay làm điều gì để nhanh chóng nổi tiếng”.
|
Thanh Tú vai Duyên trong Người bất tử. |
Thanh Tú hiếm khi dùng những từ ngữ đao to búa lớn, những mỹ từ lấp lánh, sáo rỗng để nói về nghề trên mặt báo. Nhưng nếu giao cho Tú một vai diễn, dù chỉ là vai phụ nho nhỏ, Tú sẽ phân tích, sẽ suy nghĩ, sẽ đào sâu và thổi hồn cho nhân vật, đôi khi không cần thoại, chỉ cần qua ánh mắt, biểu cảm gương mặt.
Từ một nữ sinh cấp 3 bị nghiện trong Tháng năm rực rỡ cho đến cô gái làng chài có tình yêu ngang trái trong Người bất tử. Một cô gái có cuộc đời tù túng, khốn khổ trong Dịu dàng, một cô gái trẻ trông coi tiệm cầm đồ trong Song Lang cho đến một nữ sinh mưu mô, gian xảo trong Dream Man. Cho đến những vai diễn không tên trong các phim ngắn của những đạo diễn trẻ. Mỗi vai diễn là mỗi màu sắc mà đôi khi, tôi có cảm giác những vai diễn ấy quá dễ dàng với Tú. Tú cần một kịch bản khó hơn, một vai diễn có chiều sâu hơn nữa để bộc lộ tài năng vẫn còn đang ẩn giấu bên trong.
|
Thanh Tú (ngoài cùng, bên phải) trong Tháng năm rực rỡ. |
Tú bình thản thưa: “Mẹ dạy tôi rằng đi làm thì phải làm bằng hết tâm, hết sức. Vai diễn có khó khăn, có cần sự lăn xả thì mới xứng đáng với đồng tiền mình nhận được. Mẹ còn nhắc nhở tôi, nếu ngại xấu, ngại khổ thì đừng làm diễn viên. Vì thế, tôi phải đọc kịch bản rất kỹ để nắm bắt và hóa thân chính xác. Điều quan trọng nhất của người diễn viên là phải làm cho khán giả tin tưởng nhân vật của mình. Nhân vật có linh hồn, có đời sống để trở nên có giá trị hay không là nhờ vào sự tin tưởng của khán giả. Mình không tin thì làm sao diễn cho người khác tin được?”.
Tài năng giản dị
Tiềm năng diễn xuất của Tú đôi lúc khiến tôi nghĩ, nếu sinh ra ở Hollywood, có lẽ cô sẽ có nhiều cơ hội hơn như cô đào Jennifer Lawrence hay Saoirse Ronan, được trao những vai diễn thú vị hơn, hay ho hơn dù Tú chẳng học qua trường lớp nào. Bởi Tú không thuộc tuýp diễn viên da trắng, má hồng, một phát tỏa sáng ngay và hút truyền thông, hút những nhãn hàng đại chúng. Tài năng và vẻ đẹp của Tú theo kiểu mưa dầm thấm lâu và là một dấu ấn riêng biệt, khó trộn lẫn. Càng xem càng quý mến.
|
Thanh Tú có đôi mắt biết nói, tiềm năng diễn xuất mạnh mẽ. |
Tú thừa hưởng vẻ đẹp từ mẹ, gương mặt vừa toát lên vẻ mộc mạc, thanh thoát, vừa sang trọng, quý phái. Tú giống mẹ như tạc, từ cách biểu lộ cảm xúc qua hành động cho đến giọng nói. Tất cả những kinh nghiệm, kỹ năng cảm thụ nhân vật, nhập vai đều được truyền dạy từ mẹ, từ chính những vốn sống của Tú với tuổi thơ u uẩn mà cô từng chia sẻ trên mặt báo đôi lần. Nhưng Tú khác mẹ ở sự tỉnh táo. Cô sớm hiểu nỗi nhọc nhằn và sự bươn chải của mẹ, những nỗi đau mẹ vấp phải, vì thế cô xem cuộc đời mẹ là một tấm gương soi.
“Tôi không nhìn lại quá khứ. Tôi yếu đuối chỉ để mình biết. Cuộc sống không biết trước điều gì xảy ra nên tôi cảm thấy mình phải cứng rắn và mạnh mẽ để bảo vệ mình, bảo vệ mẹ và các em. Với các mối quan hệ xung quanh, khi thật sự tin tưởng thì tôi mới dám mở lòng. Tôi quan niệm, chậm mà chắc sẽ an toàn, bền lâu hơn. Không phải điều gì mình muốn cũng dễ dàng có được và không có gì là miễn phí cả”.
|
Thanh Tú và mẹ, em trai kế trong một buổi chụp ảnh với Tạp chí Elle Việt Nam. |
Một đam mê khác của Tú là mỹ thuật thiết kế đồ họa, vì thế, dù là một diễn viên, cô vẫn dành thời gian cho việc học - điều rất hiếm diễn viên Việt Nam nào có thể làm được, đặc biệt là những diễn viên trẻ. “Có lẽ nhiều người nghĩ rằng, một diễn viên trẻ theo nghề từ mẹ thì cần gì phải đi học, lại là học một lĩnh vực xa lạ. Nhưng với bản thân, tôi đã có lời hứa với bố. Tôi phải hoàn thành việc học. Không phải vì bằng cấp mà vì kiến thức sẽ giúp bản thân trưởng thành bằng cách rèn luyện trách nhiệm và sự nhẫn nại, kiên trì”.
|
Mong mỏi lớn nhất của Thanh Tú là có thể chăm sóc cho mẹ và hai em. |
Còn một điều, ít người biết. Dù sở hữu lượng vai diễn đáng nể nhưng Tú cho đến giờ vẫn chưa sắm một món đồ hiệu nào. Những trang phục Tú xuất hiện tại sự kiện đều do một tay mẹ Kiều Trinh may. Tú cũng không có ê-kíp truyền thông hỗ trợ hay nhiếp ảnh theo cô từng bước để tung những bộ ảnh nhắc nhớ khán giả. Thanh Tú chỉ có những vai diễn trên phim là nguồn gia tài quý giá nhất trong sự nghiệp.
Những vai diễn mới của Thanh Tú trong năm 2019 ư? Có lẽ hãy cùng chờ ngày Trần Dũng Thanh Huy ra mắt Thằng Ròm và Huỳnh Tuấn Anh thực hiện web-drama Phượng Khấu. Song mong mỏi nhất vẫn là Dạ tiệc trăng tròn của đạo diễn Phan Đăng Di.
|
Thanh Tú trong tạo hình web-drama Phượng Khấu. |
Còn ước mơ của Tú, đơn giản là có thể tích góp đủ tiền để mua trả góp một căn chung cư nhỏ cho mẹ và các em thay vì mãi đi ở nhà thuê. Nhiều người hỏi Tú về quá khứ của mẹ, về gánh nặng gia đình đang đeo mang, Tú hồi đáp: “Tôi tự hào vì là con của mẹ. Bởi có mẹ mới có Thanh Tú hôm nay. Với tôi, chăm lo cho gia đình không phải là trách nhiệm hay gánh nặng.
Gia đình là niềm vui, là nơi để trở về. Tôi thường bị hiểu lầm khi dắt các em đi chơi. Nhiều người lo ngại những người đàn ông sẽ không dám làm quen, không dám yêu tôi. Nhưng tôi nghĩ, nếu họ thật sự đàng hoàng và quý mến mình, họ sẽ bước đến và tìm hiểu. Còn nếu không, họ đã không vượt qua được tiêu chí đầu tiên là sự cảm thông, thấu hiểu dành cho gia đình tôi”.
Lê Phan