Cao Vinh: Thông điệp đoàn kết giữa chia rẽ

02/11/2017 - 06:00

PNO - Như phần rất lớn những bạn trẻ cùng thời, Vinh cũng khởi đầu từ Linkin Park, nhóm nhạc đã tạo ngã rẽ cho 2 văn hóa Rock và phần Rap, pha điện tử tại môi trường âm
nhạc tự nghe tại Việt Nam.

CÓ MỘT THẾ GIỚI NGẦM NHẠC VIỆT 

Chester Bennington của Linkin Park treo cổ tự tử ở tuổi 41, ngày 20/7, ngày người Mỹ đặt chân lên mặt trăng bằng Apollo 11, ngày sinh của Chris Cornell nhóm Soundgarden cũng vừa treo cổ tự tử cách đây ít lâu.

Chris Cornell của Soundgarden, Audioslave, một công trình sư cùng thời với những Nirvana, Pearl Jam, Stone Temple Pilots có thể tương đối quen thuộc với một nhóm nghe nhạc lứa đầu 8x tại Việt Nam, dù ở Mỹ anh là một tượng đài chẳng thua kém về vai trò và vị trí so với Chester, nhưng với lứa đầu và giữa 9x đổ về trước, Chester là một tượng đài, đã thét thẳng vào cái cuộc sống tuổi teen ngày trước một sức sống gần như trường tồn, trớ trêu thay, từ ca từ bi quan và giọng hát chẳng mấy nội lực (nếu đem so với các giọng ca metal). 

Kẹp giữa 10 năm, những ai sinh ra và lớn lên giữa 2 độ tuổi trên đang tạo ra những thay đổi căn bản nhất cho bối cảnh âm nhạc ngầm tại Việt Nam hiện tại, dù không thể phủ nhận những vai trò nhất định của những người tiên phong hay những "cảm tình viên" từ ngoài nước đến và chọn gọi Việt Nam là nhà. 

Bài 1: Indie Việt: Sóng ngầm đã dậy

Bài 2: Cam: Xa nhãn mác để về bản chất

Trần Cao Vinh được tạp chí tiếng Anh Vietcetera gọi là quý ngài Hardcore. Dáng người nhỏ con, đeo kính, tóc dài ngang lưng, và vẫn lối trang phục đen toàn tậ , Vinh là một designer, kể cả cho những chương trình anh và những người bạn tổ chức, gần đây nhất là Chồm Hổm quy tụ những nhóm nhạc indie, hardcore và… rapper, 3 món ăn trước kia được cho rằng không thể đội trời chung.

Cao Vinh: Thong diep doan ket giua chia re

Đây cũng là một ngã rẽ hợp lý cho chặng đường sắp tới của Vinh và đồng đội của mình, sau khi đã có một sự tách riêng của một nhóm thành viên khác sang Far East Agency, từ đội ngũ ban đầu của Hardcore Vietnam đằng sau chuỗi Hardcore United diễn ra ngoài trời hàng năm với sự tham gia của các nhóm nhạc 3 miền và khu vực Đông Nam Á. Far East Agency, phần mình, đang cùng School of Mosh tiến hành một buổi diễn ngoài trời có quy mô tương tự, như tại công viên 23/9 lấy tên SoundSlam nhân kỷ niệm 20 năm gia nhập Asean và khánh thành phố đi bộ Phạm Ngũ Lão.

Vinh là một giọng metal không chỉ gọi thô sơ là đầy nội lực. Anh không uống cồn, hầu như, và với khả năng tiếng Anh tương đối của một sinh viên trường quốc tế RMIT, Vinh tìm hiểu về cách hát, lấy và giữ hơi, và thể lực biểu diễn cho những set nhạc dài của thứ âm nhạc anh yêu thích và trình diễn - melodic hardcore, một khái niệm sẽ còn bàn cãi về tính xác tín từ những fan cứng hoặc mài phím trên Internet. 

Nhưng đó đã là một khác biệt so với lứa đàn anh đi trước thừa bản năng nhưng thiếu bản sắc, mà trước đây chính Vinh cũng đã từng như vậy. Như phần rất lớn những bạn trẻ cùng thời, Vinh cũng khởi đầu từ Linkin Park, nhóm nhạc đã tạo ngã rẻ cho 2 văn hóa Rock và phần Rap, pha điện tử tại môi trường âm nhạc tự nghe tại Việt Nam.

Nhưng ngày hôm nay, Vinh đại diện cho một không khí đoàn kết, ôn hòa và ủng hộ mọi nhóm, tổ chức, thậm chí phân khúc thưởng thức âm nhạc thay cho một giai đoạn 3 4 năm về trước, khi Hardcore tự tách ra khỏi giới nghe rock metal ở đây trở thành một phong cách riêng, thậm chí một văn hóa riêng. Hình xăm, khuyên xỏ, áo tank top, giày Converse, tập fitness, straight-edge (không cồn không thuốc lá) thay thế cho hình ảnh những rocker rũ rượi lãng  tử, phẫn uất và tự xa lánh một cách anh hùng.

“Âm nhạc hardcore non trẻ thuộc về âm nhạc hơn là những gì ta bức xúc về cuộc sống” Vinh tuyên bố. Trước đây anh từng xắn tay vào những ngày crowfund nhễ nhại mồ hôi, thông điệp lên gân trên Facebook, và những câu chuyện drama hậu trường ở đâu cũng có, về tình yêu và tình cảm bạn bè, về những suy tư trong cuộc sống, nhưng nó không chuyển vào sáng tác, ít ra là không lộ liễu, bộc trực mà tích cực hơn. Với Vinh, ba yếu tố làm nên một scene lành mạnh là khán giả, nghệ sĩ và nhà tổ chức, nhưng dường như sự khiêm tốn thường trực đã giữ lại câu kế tiếp: nhà tổ chức cũng chính là nghệ sĩ.

Khác với hình thức hoạt động rộng đường cho sự độc lập, tự quyết như nhạc thể nghiệm, nhạc điện tử, hay chủ nghĩa cá nhân của Rap, tham gia vào một ban nhạc là một cuộc chơi khác. Nhóm nhạc hiện tại The Current Will Carry Us vẫn đang yên ắng rất lâu, vì những lý do không khó hiểu. Vinh cũng chỉ duy trì một hiện diện ở vai trò điều phối và gắn kết các cá nhân, tổ chức lại với nhau, chung tay cho một bức tranh âm nhạc nào đó, có cái chung và cái riêng.

So với Rap, và từ những hậu thuẫn không cần thiết và hỏng hóc từ lâu, cộng đồng Rock cụ thể là metal, kể cả hardcore, vẫn nằm trong cái trôn ốc nhất định của những suy nghĩ thiếu quyết đoán hoặc hấp tấp. Khi thuyết về về sự đoàn kết, chắc chắn chính anh cũng cảm thấy sự kém đoàn kết và duy ý chí của một cộng đồng thiếu tương lai và một thuyền trưởng dẫn dắt - chắc chắn không cần một Trần Lập thứ hai. 

Những show diễn quy mô 50 tới tối đa 200 khán giả dù nghệ sĩ trên sân khấu có nổi tiếng và chất lượng đến đâu - trường hợp Whitechapel - là một thực trạng mà để thay đổi nó, cần có một tư duy mới hơn cả sự đoàn kết.

Cao Vinh: Thong diep doan ket giua chia re

Chừng nào những show diễn rời rạc, bên cạnh tin báo tử, là những cập nhật duy nhất đang được các trang tin âm nhạc về Rock như Hehemetal, Rockpassion đăng tải, chừng đó người nghe hãy còn chưa sẵn sàng để đón nhận những điều kỳ diệu.

Du Lê

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI