Menu

Xin lỗi vợ, sinh nhật em mà anh không thể nghe 19 cuộc gọi của em

16:34 16/05/2017

pno
Khi tôi đến, anh vẫn nhận ra vợ. Anh nắm lấy tay vợ thật chặt và bảo có lẽ anh sẽ không đi được cùng tôi đến cuối cuộc đời.

Là một bạn đọc của chuyên mục Gia đình, bao lâu nay tôi cũng đọc rất nhiều hoàn cảnh của các bạn. Thật sự, mỗi người là một nỗi niềm, một hoàn cảnh riêng không ai giống ai. Nhưng xem ra, nhiều người vẫn còn may mắn hơn tôi khi có chồng để yêu thương chăm sóc.

Xin loi vo, sinh nhat em ma anh khong the nghe 19 cuoc goi cua em
Ảnh minh họa

Còn tôi, đã hơn 1 năm nay đã mất đi người chồng vô cùng yêu thương của mình. Cuộc sống của tôi chỉ có anh, mà giờ anh đã rời xa khỏi thế giới này mang theo nụ cười, niềm vui, niềm hạnh phúc của tôi.

Vợ chồng tôi kết hôn 3 năm vẫn chưa có con. Dù rất yêu thương nhau, dù anh luôn bảo vệ tôi khỏi những câu nói độc miệng của gia đình, nhưng hôn nhân của chúng tôi vẫn có lúc ngột ngạt, căng thẳng. Tuy vậy, vợ chồng cứ động viên nhau, cùng nhau vượt qua mọi áp lực để có con yêu về.

Phải nói rằng, nguyên nhân hiếm muộn là do tôi. Do tôi bị tử cung lạnh nên khó có con. Bao năm qua, dù khát khao một mụn con, nhưng chồng chưa bao giờ nặng lời hay gây áp lực với tôi. Ngược lại, anh còn nói, cố gắng nhất để vợ chồng có con.

Song nếu không có con cũng không sao. Không có con, tôi và anh vẫn sống vui vẻ hoặc nhận một đứa con nuôi về nuôi dưỡng. Chỉ cần hai đứa luôn hạnh phúc, trân trọng và hiểu nhau là được.

Xin loi vo, sinh nhat em ma anh khong the nghe 19 cuoc goi cua em
Ảnh minh họa.

Nghe những lời nói như vậy, tôi cảm phục và yêu thương chồng nhiều hơn. Tôi đã từng nghĩ, đúng là cuộc sống không lấy hết của ai cái gì bao giờ. Ông trời không cho tôi 1 đứa con thì lại cho tôi một người chồng yêu vợ.

Chính vì xác định như vậy nên vợ chồng tôi dù nghèo vẫn luôn cố gắng dành dụm tiền chữa vô sinh. Mỗi tháng lương của chúng tôi cộng lại chỉ khoảng được gần chục triệu. Nhưng tiền sinh hoạt, tiền thuê nhà, tiền ăn rồi tiền chữa vô sinh tháng nào cũng hết tháng đó. Dù cuộc sống chật vật nhưng chúng tôi cũng chưa bao giờ cãi nhau vì tiền. 

3 năm kết hôn, những ngày lễ trong năm tôi đều có quà. Chồng tôi không bao giờ quên chuẩn bị cho vợ những món quà chứa đầy tâm ý. Khi thì anh tặng tôi chiếc khăn đẹp, lúc lại chiếc túi xách, chiếc áo. Tôi cứ cất giữ để làm kỷ niệm. 

Vì điều này mà anh thường bảo tôi gàn dở. Anh bảo tôi dù chồng nghèo nhưng vẫn có thể mua được cho tôi những món quà đó. Anh bảo tôi đem ra dùng. Nhưng tôi nhất định không chịu. Tôi sợ nếu dùng sẽ hỏng. Mà tôi thì luôn trân trọng những gì anh dành cho tôi.

Xin loi vo, sinh nhat em ma anh khong the nghe 19 cuoc goi cua em
Ảnh minh họa

Cho đến một ngày, tôi cứ bị đau đầu chóng mặt thường xuyên. Thấy bản thân như vậy, chồng đưa tôi đi khám thì phát hiện ra tôi bị một cái u ác tính trong não. Bác sĩ nói, tôi cần phẫu thuật gấp nếu không muốn nguy hiểm cho sức khỏe. Vậy là bao nhiêu vốn liếng vợ chồng tích cóp được 3 năm qua đã đội nón ra đi sau đợt điều trị bệnh cho tôi.

Ngày sinh nhật tôi năm ấy cũng là ngày tôi vừa mới từ viện trở về nhà. Vì 2 vợ chồng đã chẳng còn 1 đồng nào trong tay nên chồng không thể tổ chức sinh nhật tôi như mọi năm. Sau khi đưa vợ từ viện về, anh dọn dẹp lau nhà cửa, sắp xếp lại vật dụng sạch sẽ.

Tôi biết, từ khi tôi nằm viện, căn nhà này chẳng có bàn tay anh chăm sóc vì anh cũng ở viện suốt với tôi chừng ấy thời gian. Nhìn anh cặm cụi lau nhà cửa, đôn đáo cơm nước mà tôi xót xa và thương anh vô cùng. Giá như anh không lấy tôi mà lấy người vợ khác, chắc anh đã chẳng vất vả như thế.

Lau dọn nhà xong, chồng tưởng tôi đã ngủ trên giường nên anh lấy xe máy đi. Tôi tưởng anh đi mua chút thức ăn tươi để nấu cho vợ bữa cơm đầu tiên ở nhà sau khi xuất viện nên cũng im lặng không hỏi anh đi đâu. Nhưng 1h, 2h rồi 3h sáng trôi qua, chồng tôi vẫn không về. Tôi nóng ruột gọi cho anh 19 cuộc nhưng anh không nhấc máy. Tôi phát điên lên khi không liên lạc được với anh cũng như không biết anh đi đâu.

Chỉ cho tới khi nghe điện thoại reo tôi đã òa khóc vì mừng rỡ. Nhưng không, đó không phải là tiếng nói đầm ấm của chồng tôi mà là giọng của một người đàn ông lạ. Ông ấy nói giọng vội vàng và run run trong điện thoại. Người đàn ông này bảo: “Cô là vợ của anh M à? Anh M bị tai nạn giao thông. Giờ anh đang ở viện B.M. Cô qua với anh đi, tôi sợ anh không qua khỏi”.

Chỉ kịp nghe người đàn ông kia nói vài câu như vậy mà tôi đã chết lặng và đánh rơi điện thoại từ lúc nào. Lấy hết sức lực còn lại sau phẫu thuật, tôi vùng dậy và gọi taxi vào viện với chồng. Chồng tôi bị tai nạn và được bác sĩ băng kín vùng đầu và toàn thân. Cả người anh là một màu băng trắng toát.

Khi tôi đến, anh vẫn nhận ra vợ. Anh nắm lấy tay vợ thật chặt và bảo có lẽ anh sẽ không đi được cùng tôi đến cuối cuộc đời. Anh nói, anh phải đi trước và rất tiếc phải để tôi ở lại một mình trên đời này. Anh chỉ cố gắng nói được vài câu trăng trối đó rồi anh ra đi.

Xin loi vo, sinh nhat em ma anh khong the nghe 19 cuoc goi cua em
Ảnh minh họa

Tôi đã hóa điên hóa dại khi chồng chỉ đợi tôi đến gặp và ra đi ngay lúc đó. Nhưng tôi càng chết lặng khi người đàn ông xa lạ kia còn đưa cho tôi chiếc váy màu xanh được gói ghém rất cẩn thận. Trên đó là dòng chữ thân quen chúc mừng sinh nhật vợ của chồng.

Thì ra, anh dọn nhà xong và lấy xe đi mua quà sinh nhật cho vợ. Chiếc váy này trước khi mổ u não, trong một lần đi qua gặp tôi đã rất thích. Nhưng vì không có tiền nên tôi đã không mua chúng. Vậy mà anh để ý và sau khi tôi ở viện về, anh vẫn nhất quyết mua tặng cho tôi chiếc váy màu xanh này.

Tại sao chồng tôi lại ngốc như vậy chứ? Tôi cần có anh bên cạnh tôi chứ đâu phải tôi cần thứ vật chất vô tri này. Anh đi rồi, chiếc váy này còn có ý nghĩa gì với tôi. Tôi ghét chiếc váy màu xanh này bởi vì chính nó mà tôi mất anh thật rồi.

***

Hôm nay là hơn 1 năm ngày mất của anh. Ở nhà cuối tuần, nhớ đến chồng quá nhiều, tôi lại giở chiếc váy màu xanh ra mặc. Lần đầu tiên tôi dám mặc chiếc váy cuối cùng chồng mua. Tôi xinh đẹp, lộng lẫy như một nàng công chúa. Nhưng tâm hồn tôi trống rỗng, đầy nỗi nhớ bủa vây về một người. Giá như ngày ấy… Giá như…

T.T.H.N

bao phu nu