Vợ của người cũ

11/10/2017 - 09:41

PNO - Hơn tám giờ tối, tôi nhận cuộc gọi từ một số lạ, giọng cũng lạ hoắc. Sau một lúc im lặng, bên kia nghe như có hơi thở gấp gáp...

“Ai vậy?” - tôi hỏi với đôi chút khó chịu. “Tôi là vợ anh Dũng” - người ấy đáp. Tôi ngớ người. Dũng là người yêu cũ của tôi, là mối tình đầu ngây thơ và trong sáng, là những “sến sẩm” đã khép lại cả chục năm trời. Lâu lắm rồi chúng tôi không gặp nhau dù vẫn chung một thành phố.

Vo cua nguoi cu
Ảnh minh họa

“À, chị nhớ ra rồi. Có việc gì không em?” - tôi hắng giọng, giành lại thế chủ động. Luôn chủ động trong mọi tình huống sẽ cho mình lợi thế. “Tôi gọi để nhắc chị không được nhắn tin cho chồng tôi nữa” - người phụ nữ kia gằn giọng, còn tôi ngớ người lần hai. Tôi đã nhắn tin cho Dũng bao giờ? Chuyện tình trong quá khứ đã hoàn toàn khép lại, mỗi người đã có mái ấm riêng, tôi hài lòng với những gì mình đang có thì lý do gì lại đi níu kéo một cái vời vợi tận trong quá khứ?

Lục lọi trong trí nhớ đã cùn mòn, tôi nhớ hình như có lần Dũng nhắn một cái tin rất trời ơi qua facebook, kiểu “em khỏe không” và tôi cũng trả lời kiểu lịch sự “Em bình thường. Anh và gia đình thế nào?”. Đại loại là đôi ba dòng như những người bạn bình thường hỏi thăm nhau, và khép lại ở đấy. Những rung động xưa cũ không còn, tình ý riêng tư tôi lại càng không có. Vợ Dũng lẽ nào lại nổi cơn lôi đình vì mấy tin nhắn như thế?

Tôi vừa buồn cười, vừa thấy thương cô ấy. “Em có thấy chị và anh Dũng có tình ý gì không, hay chỉ là suy đoán? Có một lần anh hỏi thăm chị, vì lịch sự chị nhắn lại. Chấm hết. Chị không làm gì có lỗi với em, với chồng chị. Tình cảm ngày xưa của bọn chị đã là quá khứ, mà chị thì đang sống ở hiện tại. Em đừng suy diễn rồi tự làm khổ mình. Cuộc đời ngắn lắm, dằn vặt nhau làm gì em”. Cô ấy cúp máy, không có cả câu chào.

Vo cua nguoi cu
Ảnh minh họa

Nhớ có lần gặp nhau, anh bạn ngày xưa của tôi và Dũng nói như vô tình: “Dũng nó cũng khổ, vợ nó ghen dữ dội”. Nhưng ghen là khi mình không tự tin, không tin vào mối quan hệ mình đang có, mất niềm tin nơi người bạn đời. Nhưng Dũng, tôi biết anh không phải dạng đào hoa. Anh hiền lành, chỉn chu, sao vợ anh gay gắt đến nỗi phải gọi cho cả tình cũ của chồng để chất vấn, yêu cầu? Nếu tôi có lỗi gì trong câu chuyện của vợ chồng họ thì chỉ vì tôi là người yêu trước của chồng cô ấy mà thôi.

Tôi mở trang cá nhân của vợ Dũng. Nhiều chia sẻ về hôn nhân gia đình, kiểu như: là chồng phải biết trân trọng vợ, phải yêu thương vì vợ đã hy sinh cả đời cho mình… Những trạng thái tự viết thì rặt một màu chán chường, u tối.

Tôi kể chuyện với chồng. Anh đang lướt web, buông máy cười khùng khục: “Từ mai ra đường em nhớ đeo khẩu trang kẻo bị đánh ghen”. Tôi cũng cười, nhẹ lòng vì có một người chồng luôn thấu hiểu và một gia đình luôn tin tưởng lẫn nhau. 

Đinh Thùy Hương

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI