Vì một chữ “nhậu”

03/10/2013 - 15:20

PNO - PN - Vài bữa nữa là giỗ đầu dượng Út. Chị Hai tần ngần mang qua ít măng khô, quạt than nướng chục bánh tráng, mua thêm mớ khổ qua, dưa món... để phụ Út lo toan cho ngày giỗ. Út nhìn mớ đồ ăn thức uống, thấy toàn những thứ mà...

edf40wrjww2tblPage:Content

Chị Hai cũng lẳng lặng ra về, lẳng lặng nhìn chồng mình đang lui cui đóng cái này sửa cái kia trong nhà. Khi không có miếng rượu bia nào trong bụng, anh Hai là người đàn ông hiền lành, ít nói, chịu khó làm việc nhà... Nói chung cũng nhiều tính tốt. Chỉ khi nào rượu vào lời ra, mới đến nông nỗi như bây giờ...

Từ ngày dượng Út mất, Út và anh Hai hoàn toàn không còn nhìn mặt nhau, nếu có tình cờ gặp, Út cũng lẳng lặng cúi mặt, coi như không hề quen biết. Anh Hai chắc ít nhiều hối hận, chị biết điều đó, bởi có lần, giữa bữa cơm, anh bỏ đũa, buông một tiếng thở dài và câu cảm thán, nhà thằng Út bây giờ nheo nhóc quá...

Cũng chưa đến mức của hai từ đó. Út mạnh mẽ hơn mọi người nghĩ, giữ vững được mái nhà và chuyện học hành, ăn ở của hai đứa nhỏ. Nhưng kể từ ngày dượng Út bị tai nạn trên đường về, bỏ lại vợ và hai con, cảnh nhà hiu quạnh im ắng, dù hai đứa nhỏ đang tuổi ăn tuổi nghịch. Đám tang chồng, mắt Út ráo hoảnh, nín thinh nhìn trân trân những người bạn nhậu của chồng mình đang lần lượt đến viếng. Mãi đến khi anh Hai ngượng nghịu nói một câu xin lỗi, Út mới òa lên khóc nức, bao nhiêu giận hờn oán trách mới tuôn ra xối xả, không thể nào kiềm nén được nữa.

Nhậu, suốt ngày nhậu và nhậu. Ép nhau uống, khích bác nhau uống. Vui thú lắm sao, hay ho lắm sao? Vì cái gì kia chứ! Bao nhiêu bất hạnh lâu nay vẫn chưa đủ hay sao, để giờ phải bỏ vợ bỏ con thế này! Út phẫn uất gào lên trong tức tưởi. Ai đó bước lên ôm vai Út, dỗ dành. Để cho dượng nó đi được thanh thản, Út ơi. Chuyện cũng lỡ rồi. Âu cũng là cái số...

Vi mot chu “nhau”

Không, Út hoàn toàn không tin vào số mệnh. Người ta tự tạo nên bi kịch của mình thì đúng hơn. Nếu như hôm đó, trong chầu nhậu với anh Hai và mấy người anh em khác, chồng Út không quá chén, thì sao đến mức tự té ngã trên đường về. Mà Út đã dặn chồng bao lần, là sức uống của anh kém, anh Hai với mấy người kia lại hay chèo kéo, anh đừng ham vui lỡ có ngày mang họa. Biết vậy rồi, mà vẫn không tránh được, là bởi vì sao?

Út mang nỗi đớn đau ra hỏi chị Hai rằng, vì mấy ly rượu chai bia mà em mất chồng, con em mất cha, có đáng không hả chị? Chị Hai nắm tay đứa em chồng khốn khổ của mình, rơi nước mắt mà không trả lời được. Nỗi hận trong lòng Út, chị hiểu hơn ai hết. Làm sao chị có thể thổ lộ cùng Út, nào giờ chị cũng là một nạn nhân âm thầm của cái thức uống chết người đó.

Út đâu thể thấu hiểu những khổ tâm, bất hạnh dằng dặc của một người đàn bà có chồng quanh năm nhậu nhẹt, coi bạn bè chiến hữu quan trọng hơn cả vợ con, gia đình. Chẳng lẽ người ta phải bỏ nhau, đạp đổ gia đình, con cái ly tán vì chồng ham mê nhậu nhẹt? Chị Hai cũng đã từng nhiều lần nghĩ tới điều đó. Những đêm dài thắc thỏm chờ một tiếng xe, bao nỗi bất an phấp phỏng đã bào mòn đời chị. Anh Hai uống vô là quên hết mọi thứ, thậm chí không còn nhớ mình là ai. Người chồng bấy lâu chung sống với chị như chợt biến đâu mất, thay bằng người đàn ông thô lỗ, hung hăng, hôi hám, kiệt quệ mà chị ghê sợ... Chẳng biết đã bao lần chị khóc thầm khóc lén lẫn nức nở ồ ồ khi vừa phải dọn dẹp, chăm sóc chồng, vừa nơm nớp sợ cái gã hung thần ấy choàng dậy phá nát mái gia đình bấy lâu chị gắng gượng giữ gìn...

Nếu như hôm ấy, anh Hai đừng lấy quyền làm anh để ép dượng Út, đừng nói rằng “chơi không hết lòng, không thiệt tình thì không xứng là em rể tao” thì Út đã chẳng cố công chứng tỏ, để rồi chuốc họa. Nếu như anh Hai đừng lần nào cũng đáp trả lại những dặn dò khuyên lơn của chị Hai bằng câu huề vốn quen thuộc, rằng “lúc mới ngồi vô bàn nhậu cũng nhớ đó chứ”, thì cuộc hôn nhân của anh chị đã chẳng đến nỗi bấp bênh buồn thảm thế này...

Mai là đám giỗ dượng Út rồi. Chị Hai hỏi, cô Út tuyên bố, đừng mong có giọt rượu bia nào ở nhà tôi hôm ấy, anh biết rồi chứ? Đừng để anh em suốt đời phải oán hận nhau, đừng để vợ chồng đến mức phải ly tán vì rượu chè nhậu nhẹt. Anh Hai ừ hử quay đi, lầm bầm là thời này ở đâu chả thế, đàn bà nhiều khi cứ hay quan trọng hóa mọi thứ chi vậy không biết. Cứ ra đường mà xem, đâu chỉ đàn ông mới tụ tập hàng quán, cụng ly cốp cốp. Chuyện thằng Út, là do nó xui.

Chị nghe mà đau đáu nỗi lo.

 Ánh Nguyệt

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI