Vì em nông nổi

17/01/2016 - 07:44

PNO - Em tin rằng, nếu bất ngờ gặp lại, dù trên facebook hay ngoài đời thì mình vẫn mỉm cười nhìn nhau. Đừng oán trách, giận hờn làm chi một thời tuổi trẻ...

Chúng mình từng có một tình yêu đẹp, nhưng đoạn kết của cuộc tình đã tan thành mây khói. Bạn bè lâu ngày gặp lại đều không tin đôi mình tan vỡ. Ai cũng bảo “hai đứa mê nhau như điếu đổ, sao lại không đến được với nhau?”.

Có phải tình yêu sinh viên thường có kết cục buồn? Có phải tình yêu “bốn năm” ấy chưa đủ lớn? Duy chỉ có em mới biết mình xa nhau lỗi phần nhiều thuộc về em. Là vì em nghĩ mình không xinh như bao bạn gái khác. Là vì em nông nổi. Em thiếu tự tin.

Nhớ ngày ra trường, anh dắt em về ra mắt ba mẹ và các em. Nghĩ tới việc phải đối diện với gia đình anh, em thấy mình không đủ can đảm. Vừa tới đầu hẻm, em đã quay gót. Em suy diễn gia đình anh giàu có, em lại kém sắc, chắc ba mẹ sẽ không thích em. Đã vậy, ba má em còn buộc em về quê xin việc. Bao khó khăn đó, em nghĩ chúng mình sẽ chẳng đi về đâu. Em đã chạy trốn anh từ dạo ấy...

Vi em nong noi
Ảnh mang tính minh họa

Những lá thư ngày càng trở nên rời rạc. Anh trách em đã để mọi thứ nhạt phai. Em lặng im để anh nghĩ rằng em không còn yêu anh như xưa nữa, dù mỗi lần đọc thư anh, nước mắt em tuôn chảy, trái tim như có ai xát muối.

Em tìm quên trong công việc, và dặn lòng một nhân viên tập sự như mình phải cố gắng nhiều hơn nữa. Rồi những bức thư chan chứa tình yêu của anh cũng thưa dần, thưa dần. Mình đã xa nhau, nói chính xác là em đã cố tình rời xa anh một cách lãng nhách như thế.

Bây giờ, khi đã đủ tự tin thì em đã thật sự mất anh rồi!

Khi tình cờ nhìn thấy hình ảnh anh trên facebook, trống ngực em đập loạn. Người xưa đây rồi! Cứ ngỡ như mới hôm qua khi nhìn anh vẫn không có gì thay đổi. Em gặp lại nụ cười “rộng vành” đã trở thành thương hiệu của anh; ánh mắt biết nói từng làm em... nhức nhối.

Rồi dáng đứng, cách ăn mặc cũng vẫn như ngày nào... Bao cảm xúc về anh trỗi dậy, dắt em đi từ kỷ niệm này đến nỗi nhớ kia, dạt dào bất tận. 20 năm qua, dù em đã cố cất giấu nỗi nhớ, nhưng mỗi khi có ai nhắc tên anh, nhìn thấy hình ảnh anh qua facebook, em phải mất mấy ngày mới bình tâm.

May mà bây giờ cuộc sống của em hạnh phúc, em cũng đã đủ tự tin để làm chủ bản thân. Chúng mình ai cũng đã có một mái ấm riêng, nhưng chỉ cần một trong hai người nhắc nhớ kỷ niệm cho nhau, hoặc mình tìm cớ để thăm nhau, em sợ sẽ ít nhiều ảnh hưởng tình cảm hai gia đình nhỏ. Mình đã có thật nhiều kỷ niệm đẹp, hãy giữ gìn điều đó để chúng ta còn mãi nhớ về nhau và trân trọng, anh nhỉ!

Thấy anh hạnh phúc bên vợ đẹp và hai đứa con xinh, lòng em cũng nhẹ nhàng. Và em tin rằng, nếu bất ngờ gặp lại nhau, dù trên facebook hay ngoài đời thì mình vẫn mỉm cười nhìn nhau. Đừng oán trách, giận hờn làm chi một thời tuổi trẻ còn nhiều nông nổi, dại khờ của em, anh nhé!

Nguyên Sa

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI