Vạn thọ, mỗi năm chỉ một lần rực rỡ

08/02/2018 - 06:00

PNO - Những ngày tết, chị thường ngồi bậu cửa, ngắm mấy bình hoa vàng rực rỡ với niềm vui giản dị, len nhẹ vào lòng bâng khuâng. Như có bàn tay của má đâu đó xoa đầu, vuốt tóc, an ủi cảnh đơn côi bình yên của chị...

Tôi là người mê hoa. Cả năm nhà lúc nào cũng cắm hoa. Cuối tuần nào cũng vui khấp khởi đi chọn hoa, tìm hoa đẹp cho hai ngày nghỉ, cho đầu tuần mới tràn đầy năng lượng, nào lan, nào ly, nào thạch thảo, nào hồng. Có khi đến mùa, còn công phu mãi với hoa cúc họa mi, violet, sen Hồ Tây mà bạn bè nâng niu mang đi cả hàng nghìn cây số từ phương Bắc vào, chỉ cho vài ba ngày đẹp rồi tàn lụi.

Quanh năm như thế, quanh năm là những sắc hoa rực rỡ, những tên hoa mỹ miều. Chẳng bao giờ tôi nhớ đến một loài hoa có cái tên giản dị. Một loài hoa sắc cũng rực không kém, hương cũng thơm không kém. Thế nhưng cái rực, cái hương đó phải nhận ra nó bằng một sự đằm sâu, giản dị và ấm áp. Loài hoa ấy, đặc biệt, lại chỉ lên ngôi vào dịp cuối năm, khi nhà nhà, người người và đất trời chuẩn bị vào xuân.

Van tho, moi nam chi mot lan ruc ro
Ảnh: Internet

Và rồi, trong buổi sớm sương mù tinh khôi, lành lạnh ấy, tôi ngồi sau chị ôm hàng chục cây vạn thọ đã được bó gọn gàng trở về. Mùi đất thơm ngai ngái. Mùi hoa thơm nồng nàn. Tất cả quyện vào nhau tạo nên một hương thơm tinh khôi, trong trẻo lạ thường, chị bồi hồi: Má chị chỉ thích nhất bông vạn thọ.Sáng sớm cuối năm mờ sương năm ấy, chị gọi tôi dậy, rủ tôi đi mua hoa tết với chị. Tôi háo hức nghĩ đến các loài hoa rực rỡ ngoài chợ... Thế nhưng chiếc xe của chị trôi qua sương mù, không phải về phía chợ, mà ra những cánh đồng, đó là cánh đồng hoa vạn thọ. Lần đầu tiên, tôi được đi giữa một vườn hoa rực rỡ như thế, bao lơn như thế mà vẫn ngai ngái thoảng hương.

Ngày xưa, hồi còn bé, chị cũng thích hoa này hoa kia. Tết cứ cằn nhằn má sao không chưng bày bông này bông kia, cho nó sang với người ta. Nhà gì mà toàn chưng bông vạn thọ, từ trong nhà ra ngoài sân, trên khắp các bàn thờ. Nhìn quê chết… Má chị cứ nhiều lần chậm rãi giải thích cho chị về ý nghĩa của một loài hoa với cái tên nhiều ý nghĩa tâm linh. Về sự tốt lành, cát tường, hiếu đễ với ông bà cha mẹ. Thế nhưng chị vẫn không thích.

Van tho, moi nam chi mot lan ruc ro
Ảnh: Internet

Hồi đó, nhà chị không bao giờ phải đi mua bông chưng Tết. Cứ vào dịp cuối năm má trồng hai luống vạn thọ cuối vườn. Đủ chưng hết cả nhà và chia cho mấy nhà hàng xóm thân thiết.

Chị nhìn cái bông, biết nó dễ trồng, dễ sống, dễ chưng. Hoa gì mà đến ngày 23 Tết người ta bó như bó rau ra chợ, cũng chả rụng, chả gãy gì hết. Chị thấy nó chẳng sang, không thích… Rồi chị bị cuốn vào những cái hào nhoáng, lấp lánh của thị thành mà đi xa má.

Ra đời, vấp váp, đau khổ biết bao nhiêu, cũng cương quyết cứng đầu không chịu quay về. Chị vẫn cứ tin vào những vẻ đẹp lộng lẫy của các loài hoa khác. Đến cuối cuộc đời hạnh phúc vẫn là hai tay trắng. Nhưng đau nhất là quay về không kịp chăm sóc mẹ cha thì cả hai đã ra đi. Ngày má chị đi xa, hình như bà vẫn còn đau, còn khắc khoải, còn thương chị.

Bây giờ, chị về sống hẳn với cha mẹ, nghĩa là về quê, ở trong căn nhà thờ, chăm sóc mộ cha mẹ và những cái bàn thờ của cả gia đình. Nhớ má, Tết nào chị cũng chỉ chưng hoa vạn thọ. Chị không biết trồng như má, chị đi mua. Chưng hoa vạn thọ một thời gian, chị mới ngấm được cái điều mà má chị yêu thích ở loài hoa nay. Từ cái mùi hăng hăng của rễ, vị thơm nồng nồng của lá đến mùi hương giản dị của những bông hoa. Những ngày Tết ở một mình, chị thường ngồi bậu cửa, ngắm mấy bình hoa vàng rực rỡ và cảm thấy niềm vui giản dị nhẹ nhàng có đôi chút bâng khuâng từ từ len nhẹ vào lòng. Như có bàn tay của má đâu đó xoa đầu, vuốt tóc, an ủi cảnh đơn côi bình yên của chị…

Van tho, moi nam chi mot lan ruc ro
Ảnh: Internet

Câu chuyện chị kể trong buổi sáng cuối năm ấy đã in đậm sâu vào lòng tôi. Đến mức trở thành một tình yêu với một loài hoa có cái tên giản đơn, vạn thọ. Cứ vào những ngày cuối năm, nhất là 23 Tết, tôi lại vội vàng ra chợ, mua một bó hoa vạn thọ mang về chưng bàn thờ ông Táo.

Chen chân trong chợ người đông đúc, quay đủ bốn hưóng, nơi nào cũng ánh lên sắc vàng rực rỡ mà giản dị, thế là lòng thấy vui vui, một niềm vui yên ả, thanh bình. Từ chợ về nhà tôi ôm bó vạn thọ trong tay, thật cao, ngang tầm mũi ngửi, để thỉnh thoảng lại rúc mũi vào những đóa vạn thọ đầy đặn và nghe niềm vui mới mẻ sâu sắc tràn về.

                                                                                            Thanh Hà

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI