Trở lại… tuổi 20

01/10/2017 - 06:00

PNO - Chẳng hiểu vì sao gần đây, luẩn quẩn trong những giấc mơ, tôi cứ thấy mình quay trở lại với thời tuổi 20. Tôi đã không biết, nếm trải những ngày 20 ấy là vô giá, để tuổi 40 mới thật sự đáng giá...

Chẳng hiểu vì sao gần đây, luẩn quẩn trong những giấc mơ, tôi cứ thấy mình quay trở lại với thời tuổi 20. Trong mơ, tôi đã có cuộc gặp gỡ đầy kịch tính với một chàng trai lạ, trao nhau những lời yêu thương, những hẹn hò đầy ắp rung cảm yêu thương. Trong giấc mơ ấy, còn có cả những đụng chạm thân xác, những nụ hôn cháy bỏng… Khi tỉnh giấc, trong tôi còn dấy lên cảm giác tiếc nuối, thầm mong mình mãi mãi không bước ra khỏi giấc mơ ấy và bần thần đến nhiều ngày sau.

Tro lai… tuoi 20

Tôi mang câu chuyện ấy kể với hội bạn của mình, những phụ nữ ngoài 40, gia đình đề huề êm ấm. Hân, một cô bạn, cho đó là do tôi đang khao khát được yêu thương, đang mong chờ những cảm xúc mà từ lâu đã không có được. Bảo, một cô bạn khác, lại nghĩ có lẽ trong tôi đang có tư tưởng nổi loạn, muốn làm một điều gì đó thật điên rồ và bị ám ảnh trong những giấc mơ.

Họ lập luận là có thể tình cảm vợ chồng đang rơi vào cảnh nhạt nhẽo nên tôi cô đơn, mà cô đơn quá thì con người ta đâm ra vu vơ. Riêng tôi thì nghĩ, có thể mình đang nuối tiếc những ngày tháng thanh xuân lộng lẫy đã qua quá nhanh, bao nhiêu điều ấp ủ không thực hiện được, nên hay mơ mình được quay lại với tuổi trẻ, ngày rộng tháng dài, tha hồ tung tẩy. 

Có bao giờ bạn mơ thấy mình trở lại tuổi hai mươi không? 

Mới đây, tôi tình cờ đọc được một bài viết về đàn bà tuổi 40 - cái tuổi rực rỡ, nhiều trải nghiệm, mọi thứ đều chín muồi và treo bên dưới bài viết ấy là dòng trạng thái đầy nuối tiếc: “Giá mà những điều này có được ở những năm tôi 20…”. Những năm 20 ấy, điều chúng ta ai cũng thiếu chính là sự trải nghiệm, nhưng chúng ta lại có đầy ắp những khao khát, những hoang đường.

Tro lai… tuoi 20
Ảnh minh họa

Giá mà được trở lại tuổi 20, để được yêu - yêu vật vã, yêu điên cuồng, yêu đau đớn. Những cảm xúc đó, cuộc đời không bao giờ cho chúng ta có lại lần thứ hai. Cô bạn tên Hân của tôi, bấy lâu vẫn luôn tiếc nuối vì những ngày ấy cô chỉ lo học, lo kiếm tiền, chưa một lần thấy mình thảng thốt, chưa từng yêu đến giật mình. Mọi cảm xúc cứ nhàn nhạt trôi qua, đến tuổi lấy chồng thì hẹn hò vài tháng là cưới.

Hân chưa bao giờ biết đau đớn vì tình phụ; chưa bao giờ biết cảm giác điên dại giam mình trong phòng, bỏ ăn bỏ uống; chưa khi nào muốn ngồi một mình, muốn cân đong từng khoảnh khắc; chưa bao giờ năm lần bảy lượt chia tay mà không thể…

Đời bạn chưa bao giờ hiểu, tột đỉnh của tình yêu có khi là cảm giác tim mình thắt lại vì đau đớn, lòng mình thẫn thờ vì chia xa. Hân cứ tiếc mãi, tiếc mãi những ngày lẽ ra người ta được sống đúng với con người nhất, thì bạn đã để nó trôi tuột đi. Chẳng ai sống được hai lần 20, để sống cho đáng sống, yêu cho đáng yêu.

Tuổi hai mươi của bạn thế nào?

Ở tuổi 20 ấy, người ta có thể cứ yêu thôi, chẳng cần biết ngày mai ra sao, chẳng cần quan tâm cuộc tình đó dẫn ta đến kết cục thế nào. Từng ngày của tuổi 20 đi qua, là từng ngày ta có thể ngụp lặn trong tình yêu. Cứ lao vào nhau, tay trong tay, mặc cho mai này ra sao. Tình tan, cứ để mình đớn đau, cứ để mình vật vã, nhàu nhĩ. Để rồi, giờ đây có thể tự hào ngồi nhắc lại những ngày “lên bờ xuống ruộng” đó, để còn nhớ ta đã từng biết yêu là gì.

Tro lai… tuoi 20
Ảnh minh họa

Bạn có đang mơ mình được sống lại tuổi 20?

Hôm trước, tôi được dự một buổi khai trương chuỗi văn phòng làm việc dành cho nữ giới. Chủ nhân của ý tưởng ấy, Trâm Lê, chỉ mới 22. Cái tuổi tràn trề nhiệt huyết và mộng mơ. Cô ấp ủ dự án của mình một năm, triển khai trong 6 tháng cho đến khi giới thiệu ra bên ngoài. Trâm miệt mài đắm mình vào giấc mơ của cô.

Sai lầm, mất mát tiền bạc, tuyệt vọng, rồi lại tiếp tục. Thành công hay không còn tùy thuộc vào nhiều thứ, nhưng cô gái 20 ấy đã dám đi đến tận cùng giấc mơ của mình. Cô có tuổi đôi mươi nên không cần đến sự thận trọng và sợ thất bại của những người 40. Đó chính là điểm mạnh nhất của tuổi 20. Họ cứ thế mà xốc tới, mang theo những khát khao làm nên lịch sử. Khi đã có tri thức, biết nghĩ lớn, họ sẽ làm được những điều lớn lao.

Tuổi 20 ngày xưa của tôi có gì?

Hóa ra chỉ là chưa bao giờ cho phép mình được sai và không bao giờ thấy mình sai. Tôi chưa khi nào có cơ hội sửa sai. Tôi của những ngày ấy chỉ quẩn quanh, dùng dằng trong áo cơm, cố kiếm tìm cho mình một công việc có thu nhập ổn định, có những đảm bảo an toàn sáng trưa chiều tối. Cũng có ước mơ đó, nhưng lại luôn nghĩ mình không làm được và không bao giờ dám làm. Sợ mình thất nghiệp đến cực đoan. Sống lâu trong cảm giác chỉ cần an toàn là đã quá đủ, tôi không dám động vào bất cứ hành động liều lĩnh nào. Ngày qua ngày, tôi rời xa tuổi 20 của mình, mòn mỏi trong niềm tin chỉ cần an toàn, chỉ cần bình yên.

An toàn là một cái bẫy. Bình yên là một cái bẫy. Những ngày 20 mà còn không dám sai, thì lấy gì để học, lấy gì để bước tới, lấy gì để làm? Những ngày 20 chỉ mong cầu yên ổn thì lấy đâu ra những cảm xúc sáng tạo, cảm giác phấn khích và cả cảm giác tuyệt vọng đến tận cùng? Không có sai lầm ngớ ngẩn tuổi 20 thì làm sao đến được những ngày hạnh phúc thật sự.

Tôi tiếc, tiếc mãi cho những ngày tuổi 20 của mình đã không dám thử và sai; đã không cho phép mình được lao vào những ý tưởng táo bạo, điên rồ;  không cho mình được nếm trải đôi lần thất bại. Tôi đã không biết, nếm trải trong những ngày 20 ấy là vô giá. Có như thế, tuổi 40 mới thật sự đáng giá biết chừng nào.

Tro lai… tuoi 20
Ảnh minh họa

Tôi tiếc tuổi 20.

Hằng, một cô gái đang đình đám trên mạng xã hội vì dám nghỉ việc một năm đi… chơi. Cô ấy bảo đừng hỏi lý do. Chỉ đơn giản là một buổi sáng, cô ấy đóng máy tính lại, nói với sếp xin nghỉ việc, rồi thu xếp hành lý, đặt vé máy bay. Vậy là đi. Cô cũng chẳng cần nghĩ mình sẽ đi bao lâu. Cứ tùy cảm hứng mà đi. Cứ vậy mà suốt một năm. Cô ấy qua bao vùng đất, nhìn ngắm, tiếp xúc với bao con người, bao nền văn hóa. Một năm ấy, cô sống bằng cả một cuộc đời của nhiều người cộng lại.

Những tận cùng của cảm xúc, những lần ngớ người trước thiên nhiên hùng vĩ, những lúc dịu lòng trước những cảnh sắc huy hoàng của đất trời. Cứ thế, cô đặt tuổi 20 của mình vào những chuyến đi, những quyết định đột xuất. Cô còn quá trẻ để bó buộc đời mình vào những kế hoạch định sẵn như tuổi nào kiếm tiền, tuổi nào lấy chồng, tuổi nào sinh con…

Tuổi 20 không phải là khoảng thời gian dành cho những kịch bản viết sẵn để dọn đường cho tương lai, mà là sống, là tận hưởng những ngày tươi trẻ. Chắc chắn sau này, Hằng sẽ không bao giờ tiếc nuối cho những ngày 20 của mình. Tuổi 20 như thế là quá lộng lẫy. Trang cá nhân của cô có lượt theo dõi nhiều hơn hẳn mọi “hot-girls”, dù có thể cô đen sạm vì nắng gió.

Nhan sắc 20 của cô không ở má hồng da trắng, mà là nhan sắc của những nơi cô đi qua, là ly rượu nâng lên giữa cánh rừng già vàng rực sắc thu. Là tuổi hai mươi đấy, cái tuổi hai mươi nhiều người khao khát. Nhan sắc tuổi 20 là nhan sắc của những dấn thân, dám làm, dám chịu, dám yêu và không sợ thất bại.

Bạn có bao lần mơ mình được quay lại tuổi 20?

Giá mà có cánh cửa thần kỳ mở ra những ngày ấy, tôi và bạn chắc chắn sẽ quay lại. Quay lại không phải vì những vọng tưởng thời son trẻ, mà là để điều chỉnh cho mình nhiều thứ. Cho tuổi 20 của tôi, của bạn ngày ấy lộng lẫy hơn, nhiều khao khát hơn, nhiều sai lầm hơn.

Tuổi 20, là tuổi để đẩy cảm xúc đến tận cùng.

Ái Nhân

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI