Tôi từng làm những điều nực cười đến đáng thương hòng lấy lại tình yêu của người chồng phản bội

08/04/2018 - 00:00

PNO - Tôi cố gắng điên cuồng một cách đáng thương và có lẽ cả kệch cỡm, chỉ vì tôi tin chắc rằng, lỗi của chồng là do mình, chính vì mình quá bỏ bê bản thân nên chồng mới nhạt dần tình cảm.

Tôi phát hiện chồng ngoại tình chỉ bằng một lần tình cờ thấy chồng vừa xem điện thoại vừa cười một mình. Khi ấy, tôi đang nằm cạnh anh, tay cũng ôm điện thoại lướt facebook trong một đêm rảnh rỗi hiếm hoi khi hai con đã ngủ sớm. Phản xạ tự nhiên, tôi bật dậy ngó vào màn hình anh để xem chung vì nghĩ anh đang xem clip hài. Chúng tôi vẫn thường chia sẻ với nhau những thứ nhỏ nhặt vui vui như thế. Nhưng không, lần ấy, chồng tôi giật mình, tắt vội màn hình. Rồi khi tôi chưa kịp nói gì, hỏi gì, anh đã cuống quýt bảo tôi đừng hiểu nhầm, anh không có gì khuất tất. Chỉ là, anh cũng cần có những góc riêng tư. 

Bằng sự nhạy cảm trời sinh, tôi hiểu ngay đã có ai đó xen vào cuộc đời chúng tôi, chỉ không biết đó là một cô gái qua đường hay một thứ tình yêu sâu nặng. Tôi đủ bình tĩnh để đóng vở kịch tươi cười tin lời anh nói. Nhưng rất nhanh sau đó, tôi khám phá ra mọi chuyện. Cô ta bằng tuổi, cùng tháng sinh với tôi, có tên giống với tên mối tình đầu của chồng tôi, và trẻ trung xinh đẹp hấp dẫn hơn tôi gấp vạn lần. 

Toi tung lam nhung dieu nuc cuoi den dang thuong hong lay lai tinh yeu cua nguoi chong phan boi
Tôi tình cờ phát hiện chồng đang "ngoại tình tư tưởng" nhờ chiếc điện thoại của anh (ảnh minh họa).

Điều đó cũng dễ hiểu thôi: tôi là một "mẹ sề" hai con, vốn lúc son rỗi đã chẳng mặn mà son phấn, khi bề bộn con cái càng lơ là chuyện ngoại hình. Còn cô ấy, đã qua một đời chồng, chưa con cái, trời phú cho vẻ đẹp sắc sảo lại thêm có điều kiện, nên nhìn sành điệu quyến rũ miễn bàn. Chồng tôi lúc ấy mới đang giai đoạn tán tỉnh qua lại bằng tin nhắn và gọi điện, hãn hữu lắm mới được người đẹp cho phép gặp mặt ở quán cà phê. Nhưng khi chuyện đã lộ ra, dù thề thốt chưa có chuyện gì, và sẽ chẳng thể có chuyện gì vì cô kia bảo "Anh phải để cho em đi lấy chồng chứ, chẳng lẽ bắt em ở vậy mãi hay sao", chồng tôi vẫn khẳng định rằng: tình cảm anh dành cho cô ấy là tình yêu thực sự. 

Khi tôi gào lên hỏi vậy còn tôi và những lời thề hứa yêu đến lúc chết của anh dành cho tôi hồi năm năm trước ở đâu, anh thở dài: "Anh xin lỗi, anh không muốn đổ tội cho em vì người sai là anh. Nhưng thực sự, em hãy nhìn lại mình xem. Em ăn bận thế nào? Có bao giờ chịu rớ đến đồ trang điểm? Rồi chuyện vợ chồng, anh mà không đòi, có bao giờ em chủ động? Mà lắm lúc anh đòi hỏi em còn gắt gỏng bảo là mệt vì con ốm con đau. Em bây giờ có giống em lúc anh thề anh hứa khi xưa đâu!" 

Tôi lặng ngắt trước câu từ anh buông ra. Nỗi đau khổ cuộn trào như thác lũ trong lòng tôi bỗng nhiên lặng tờ, đông cứng: vậy hóa ra lỗi là do tôi, chính tôi, làm sao tôi còn có thể buông lời oán trách anh chứ! Chẳng phải tôi cũng là người có ăn học hiểu biết, tôi thừa hiểu rằng vợ không chịu chăm chút bản thân thì chồng chẳng chóng thì chầy cũng chán ngán hay sao! 

Toi tung lam nhung dieu nuc cuoi den dang thuong hong lay lai tinh yeu cua nguoi chong phan boi
Tôi bị ám ảnh rằng chồng yêu người khác là do chính bản thân mình đã không chăm chút, giữ gìn nhan sắc, rồi điên cuồng tìm đủ mọi cách níu chân anh (ảnh minh họa).

Sau hôm ấy, tôi như biến thành một con người hoàn toàn khác. Đêm nào tôi cũng khóc lặng lẽ sau khi anh đã ngủ. Có lúc, tôi phải ra ban công để tiếng nức nở của mình không làm anh khó chịu. Lỗi là tại tôi, sao tôi còn khóc lóc như thể bị phụ tình oan ức lắm!

Ban ngày, tôi thức dậy sớm hơn, dù bình thường tôi đã dậy sớm hơn cả nhà rất nhiều để lo đủ mọi việc. Tôi tranh thủ dọn nhà, nấu nướng thật nhanh để kịp ủi chiếc sơ mi của anh kỹ hơn, chọn cho mình bộ đồ đi làm bắt mắt hơn, trang điểm cho mình cẩn thận để khi anh xuống nhà sẽ thấy tôi trong một vẻ bề ngoài tươm tất như những cô gái văn phòng độc thân trẻ trung khác. Chiều tôi cũng thu xếp về nhà sớm hơn, làm việc nhà nhanh hơn để có thêm vài chục phút đắp đủ loại mặt nạ nghệ, sữa ong chúa cho da dẻ trắng hơn.

Thậm chí, môi tôi bị thâm từ sau khi sinh bé thứ hai, từ ấy tôi đánh son 24/24 vì sợ anh chê xấu. Ăn cơm tối xong, tôi lén lút vào nhà vệ sinh thoa lớp son đỏ rồi tán thật mỏng để trông tự nhiên nhất. Nhưng ai chẳng phát hiện được một điều lồ lộ như thế! Đôi lần, mẹ chồng kín đáo liếc nhìn tôi rồi che giấu ánh mắt thương cảm - hay thương hại. Tôi uốn tóc, mua hàng đống mỹ phẩm đủ loại. Tôi mua các loại ngũ cốc giúp nở nang vòng một, các thứ thuốc "bí truyền" giúp tăng ham muốn ở phụ nữ. Và đêm đến, tôi tỏ ra vui vẻ cuồng nhiệt chiều chồng như lúc còn son rỗi, khỏe khoắn. Thậm chí dù bị cảm giác "sợ" chuyện ấy như nhiều người khác sau sinh, tôi cố che giấu và tỏ ra hào hứng bằng những âm thanh sung sướng, thoả mãn. 

Cứ thế, tôi điên cuồng cố gắng một cách đáng thương và có lẽ cả kệch cỡm, chỉ vì tôi tin chắc rằng, lỗi của chồng là do mình, chính vì mình quá bỏ bê bản thân nên chồng mới nhạt dần tình cảm. Tôi quên rằng, một khi người ta đã ngã lòng về bến khác, thì những điều tôi làm cũng chỉ là sự cuống cuồng vô vọng mà thôi.

Một đêm, khi đang ân ái đến cao trào, chồng tôi khẽ thì thầm vào tai tôi: "Em có thích cuồng nhiệt hơn nữa không? Hôm nào anh rủ cả G. cùng mình nhé". Tôi khựng lại chỉ trong một phần rất nhỏ của giây, rồi lại cười như không có chuyện gì. Có điều, ngay lúc ấy, tôi đã biết, tất cả những gì mình đang làm là vô nghĩa. Hai tháng trước, anh đã hứa sẽ không liên lạc và không bao giờ nhắc đến cô ấy nữa. Vậy mà giờ đây, anh thản nhiên gọi tên cô ấy ngay trên chiếc giường của chúng tôi!

Tôi tâm sự nỗi đau đớn của mình với chị họ chồng - một người tôi rất yêu quý và cũng rất thương tôi. Chị là người đầu tiên biết về chuyện chồng tôi đem lòng mơ tưởng người khác. Chị thảng thốt khi biết tôi đã cố gắng thế nào suốt thời gian qua. Chị bảo: "Tại sao em lại để chồng em có quyền vênh mặt, ngẩng cao đầu như thể em mới là người sai? Ngoại tình, luôn luôn là hành vi sai trái, và không thể nguỵ biện bằng bất kỳ lý do gì. Dù em có thể chưa chu toàn chuyện chăm chút bản thân, đó không thể là lỗi của riêng em". 

Tôi bật khóc khi nghe những lời chị nói. Tôi nhớ lại suốt ba năm qua khi tôi mang thai rồi sinh liền hai đứa con, bao nỗi mệt mỏi dồn lên vai, từ chuyện con ốm con đau, con ăn con ngủ, đến chuyện chăm sóc chồng, lo cho sức khoẻ của bố mẹ chồng... đều do tôi một tay gánh vác. Và mỗi ngày, tôi còn tất tả đi làm, kiếm ra một số tiền đáng kể để cùng chồng gánh vác gia đình. Tôi thực sự đã bỏ bê bản thân, tôi đã sai, nhưng anh, người đàn ông nằm bên tôi mỗi tối, anh đã giúp gì cho tôi trên cái hành trình đầy những mỏi mệt vô hạn tuần hoàn của người phụ nữ có gia đình? Tôi chưa từng có một giấc ngủ dài quá bốn tiếng suốt mấy năm qua, còn anh vẫn thảnh thơi gặp gỡ bạn bè, và giờ là tán tỉnh người đàn bà khác, nhưng lỗi của anh vẫn là do tôi, tất cả! 

Toi tung lam nhung dieu nuc cuoi den dang thuong hong lay lai tinh yeu cua nguoi chong phan boi
Tôi nhận ra, yêu bản thân chẳng phải bằng cách cố gắng làm cho mình trở nên bắt mắt hơn theo đòi hỏi của người khác, mà là bao dung và đối xử thật tốt với cảm xúc của chính mình (ảnh minh họa).

Tôi nói với anh, tôi muốn ly hôn. Vì tôi không còn thấy yêu anh, cần anh nữa. Và tôi muốn giúp cô ấy lấy được người đàn ông đang vô cùng yêu thương say mê cô ấy, là chồng tôi. Anh hoảng hốt van xin tôi đừng làm thế. Vì cô ấy hóa ra đã có người yêu từ trước khi gặp anh. Cô ấy giờ đang chuẩn bị lấy chồng lần nữa. Với cô ấy anh cũng như bao gã đàn ông si tình khác, chỉ để "mua vui" một vài trống canh, để cô ấy thấy mình lúc nào cũng cao giá, hấp dẫn hơn người. 

Dù anh nói gì, lòng tôi thực sự đã nguội lạnh. Tôi quyết định ly thân một năm. Những khoảng thời gian rảnh rỗi hiếm hoi, tôi đi học vẽ - đam mê từ nhỏ mà tôi chưa từng có thời gian theo đuổi. Cuối tuần, tôi và các con tập tành thể dục. Mỗi lần đến chỗ tôi thăm con, anh lại xuýt xoa khen tôi dạo này trẻ hơn, hấp dẫn hơn. Nhưng tôi không còn thấy lời anh nói hay ánh mắt anh dành cho tôi là quan trọng. Tôi muốn đẹp hơn, giờ chỉ vì mình. Và tôi sẽ chỉ làm những gì bản thân mình thấy thoải mái. Còn chuyện ly hôn hay quay lại, tôi vẫn chưa quyết định. Dù chọn con đường nào đi nữa, điều tôi học được sau những gì đã xảy ra là cần biết bao dung với không chỉ những người xung quanh, mà với cả chính bản thân mình.

B.L. (TP. HCM)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI