Menu

Tôi đã khóc khi thấy em lặng lẽ tự ăn 'trái cấm'

16:30 13/05/2017

pno
Đời người không ai học được chữ ngờ, tôi từng là một gã trai phóng túng, đào hoa, còn bây giờ chẳng khác nào kẻ tàn phế. Tôi yêu em, nhưng chưa bao giờ thôi làm khổ em...

Từ thời sinh viên, tôi đã là nam sinh thanh lịch của trường, lại rất thích chơi thể thao nên không biết bao nhiêu cô gái gửi thư tỏ tình cho tôi. Tôi không hề nói ngoa, chưa bao giờ tôi phải đi ăn một mình, trừ khi tôi muốn như vậy!

Nhưng chơi mãi cũng chán, tôi đã gặp và yêu em khi bước chân vào công ty mà chúng tôi đang cùng làm. Mới 27 tuổi nhưng em đã là CEO được lòng nhân viên. Em không đẹp xuất sắc như bao cô gái tôi từng yêu, nhưng ở em có một nét đằm thắm thu hút tôi ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Em giản dị mà sang trọng, em nấu nướng giỏi, em uống được rượu nhưng chưa bao giờ để mình say. Em cũng từng yêu, một mối tình dang dở chỉ vì giấc mơ đi Mỹ của một người.

Toi da khoc khi thay em lang le tu an 'trai cam'
Ảnh minh họa

Em gần gũi nhưng lại tỏ ra không mấy quan tâm đến tôi, điều đó càng khiến tôi quyết tâm chinh phục trái tim em. Sau gần 1 năm theo đuổi, em mới xiêu lòng và gật đầu với tôi. Luôn tự tin về bản thân trong mọi khoản, tôi yêu em bằng tất cả những gì một người đàn ông có thể có.

Dĩ nhiên, em ngoan nhưng không khờ, em rất hợp tác với tôi trong khoản ái ân. Không chỉ vậy, em còn làm tôi "ghiền" vì sự tinh tế và nhạy cảm trong chuyện gối chăn. Quả thật, em chính là cô gái mà tôi tìm kiếm bao lâu nay để gắn bó suốt đời.

Chúng tôi quyết định sẽ tiến tới hôn nhân, nhưng trong một lần ngà ngà say, tôi ngã cầu thang, bất tỉnh, nhập viện và Cuối cùng, tôi tỉnh dậy với với nửa thân dưới bất động. Không ai có thể ngờ một cú ngã đơn giản lại lấy đi một phần cơ thể của tôi như vậy.

Em vẫn bên tôi, dù đám cưới chưa thể diễn ra. Trải qua cú sốc, tôi tập vật lý trị liệu vì khả năng phục hồi cũng không quá thấp, nhưng cần rất nhiều thời gian. Hơn một năm em không bao giờ rời xa tôi, chăm sóc tôi.

Tôi cũng quen dần với cuộc sống như vậy với hy vọng cơ thể bình phục, mà quên mất em vẫn là một người phụ nữ bình thường. Em cũng cần được giải tỏa những căng thẳng như bao người phụ nữ khác.

Toi da khoc khi thay em lang le tu an 'trai cam'
Xin lỗi em...

Yêu em bao nhiêu lâu, tôi đủ hiểu em hiền lành, nghiêm túc nhưng lại có nhu cầu cao trong chuyện "ấy". Mà căng thẳng lại dồn dập đến với em, từ công việc, đến... tôi! Tôi nhận ra điều đó khi nửa đêm thức dậy, thấy vắng em. Nằm chờ mãi không được, tôi lần từng bước sang phòng làm việc ngay bên cạnh thì suýt té ngửa khi thấy em đang xem "Trái cấm" và... tự tìm khoái cảm một mình.

Trong khoảnh khắc đó, tôi nhớ là mình ngồi phịch xuống nhà. Vừa chua xót cho em, vừa đau đớn cho bản thân mình. Cho tới lúc này, kẻ cao ngạo trong tôi mới thực sự ngã gục. Tôi tưởng mình mạnh mẽ khi vượt qua được nỗi lo tàn phế, tôi hạnh phúc vì mình sắp trở lại cuộc sống bình thường, mà không hề quan tâm đến người yêu. Tôi lết về phòng, không đủ can đảm nhìn em khổ sở như vậy.

Tôi cũng thử kích thích mình, đôi chân thì còn có thể cử động, nhưng nơi quan trọng mà tôi cần động đậy thì lại không hề có chút phản ứng nào. Tôi muốn được tiếp tục làm anh hạnh phúc trọn vẹn, tôi không muốn gửi gắm tình yêu vào em để rồi bắt em một mình ôm lấy cơ thể mình một cách tuyệt vòng như vậy.

Bác sĩ nói vì sóng lưng bị thương nặng, nên khả năng đan ông khó nói trước là có bình thường trở lại hay không. Câu nói đó như giọt nước trào ly. Tôi nhìn em vẫn tươi cười từng ngày nhưng mắt lại thâm quầng, em âu yếm hôn, vuốt ve nhưn g rồi lại thở dài và ôm tôi, bất động! Tôi không chịu nổi nữa, có lẽ, tôi nên để em đi tìm hạnh phúc mới...

Nam Anh