Tình yêu - Hôn nhân
  Tổ ấm
30-07-2012 17:14:22

Cây hoàng nam

PN - Sau nhiều năm cật lực làm lụng, chi tiêu dè xẻn, vợ chồng chị mới đủ tiền mua đất cất một căn nhà rộng rãi, khang trang. Ngày tân gia, ông bạn của chồng khệ nệ chở đến bốn cây hoàng nam làm quà mừng, bảo phải trồng trước nhà vì cây này dáng vẻ uy nghi, đường bệ, tượng trưng cho khí phách của người đàn ông.

 Ông ta còn nói thêm, cây này có tên là Asoka tree, xuất xứ từ Ấn Độ, ở bên đó nhà nào có con trai mới được trồng, nhà chị có ông nội mấy đứa nhỏ, chồng chị cộng thêm hai đứa con trai… là đủ bốn cây.

Chồng chị rất tự hào về mấy cây hoàng nam, có khách đến nhà, anh tự động giới thiệu. Trong xóm, vài ông nghe chuyện cũng tìm mua về trồng. Người trồng sớm nhất là ông cán bộ phòng nông nghiệp huyện, đối diện nhà chị. Ông này có hai đứa con gái, nhưng cũng cố trồng hai cây hai góc sân, ai thắc mắc thì nói kiểu nửa đùa nửa thật: Giờ chưa có, rồi sẽ có, không ở đây thì ở chỗ khác. Ông cán bộ còn mua ba cây đem cho ông bác sĩ thú y, bên trái nhà chị, cái ông thường xuyên say xỉn về đánh vợ vì tội không có con.

Chị quen với vợ ông cán bộ vào một buổi tối họp tổ dân phố để giải quyết chuyện tranh chấp con hẻm. Chị hỏi vợ ông cán bộ: Ông xã đâu sao không đi? Chị kia cười buồn hiu: Ổng nói ba cái vụ này đàn bà đi là tốt nhứt.

Thân hơn một chút, chị biết chị vợ kia làm chủ một đại lý sữa ngoài thị xã. Tiêu xài trong nhà, học phí cho hai đứa con gái, đối nội, đối ngoại, thậm chí đến xây dựng nhà cửa cũng… một tay chị lo. Qua lại với nhau chừng vài tháng, chị biết thêm tại sao có tiền rủng rỉnh mà mặt chị kia cứ buồn dàu dàu. Không đơn giản chỉ vì chuyện không có con trai. Nhưng chẳng phải không dưng mà chị kia chịu kể. Một buổi tối, nghe bên nhà chị có tiếng ồn ào, chị kia ra cổng đứng dòm. Thấy cảnh thằng con trai lên 10 của chị bị té cầu thang gãy tay mà chỉ một mình chị đứng ôm con chờ xe taxi đến, chồng thì ngồi trong nhà xem tivi, chị kia liền chạy ào vào nhà lấy áo khoác rồi nhảy lên xe đi cùng chị đến bệnh viện. Dọc đường, nghe nói chồng chị bảo mấy chuyện chăm sóc con cái là chuyện của đàn bà, chị kia nóng máu, buột miệng: “Mấy cha này cùng một giuộc với nhau không hà”.

Vậy là từ lúc đó cho đến lúc thằng con băng bột xong, chị biết thêm về một số phận đàn bà, na ná như chị, bạn chị, như người này người kia trong xóm, nghĩa là có một ông chồng tự cho mình là đàn ông, không làm chuyện đàn bà. Thì cũng một cuộc hôn nhân bắt đầu từ tình yêu. Sanh đứa đầu, chồng biểu vợ nghỉ làm ở nhà chăm con, chăm bà má chồng, chứ mướn người giúp việc lương không đủ trả. Nghỉ làm rồi mới biết mình sai lầm. Chồng tiền phát gạo đong, ỷ làm nuôi vợ về nhà hoạnh họe như ông hoàng. Vợ chịu không nổi, vay tiền mua tủ đá, bán sữa, kem, ya-ua. May sao việc buôn bán ngày càng phát đạt, vợ không thèm hỏi đến lương chồng, chồng tự động đẩy cái vai trò trụ cột về kinh tế sang vợ, chỉ giữ vai trò “truyền thống”. Mà hay lắm, chồng luôn có cách nói nghe rất hợp lý. Con gái giao cho mẹ dạy là tốt nhứt. Dâu chăm má chồng là tốt nhứt. Xây nhà, chồng cũng vẫn luận điệu: đàn bà đến những nơi công quyền là tốt nhứt, đàn ông dễ nổi nóng, hư bột hư đường; đàn bà tánh tỉ mỉ, coi công thợ là tốt nhứt, đàn ông hời hợt sao bằng. Nói vậy, nhưng cứ chiều thứ Bảy trả lương cho thợ là chồng giành trả, sẵn tiện làm vài ly với anh em cho vui.

Chừng nửa tháng sau. Cũng vào buổi tối, nghe bên nhà ông cán bộ có tiếng cãi vã om sòm. Rồi lát sau, có bóng một phụ nữ tay cầm con dao bự chảng hùng hổ đi ra sân, vừa chặt cây, chị vừa la to: Hoàng nam nè, hoàng nam nè. Thứ cây gì bông không có, trái không ra, rủ rủ như con ma, tìm miếng bóng để tự che thân cũng không đủ. Trồng chi cho chật đất. Chặt đi chớ để làm gì cái giống vô dụng này.

Ông cán bộ huyện coi bộ cũng tức tối lắm nhưng cố kiềm chế, không dám đụng vô “chảo nước sôi”. Nghe ông nói vọng ra: Giống cây quý của tui, bà chặt rồi phải đền cho tui cây khác đó. Bà vợ vẫn còn lớn giọng: Hứ, tưởng cây tùng cây bách thì khó kiếm, chớ ba cái thứ hoàng nam này giờ lềnh ngoài đường. Quý báu gì!

Chị nghe mà rối bời. Thương thân mình thì ít, nghĩ đến lúc hai đứa con trai lớn lên, cưới vợ… mà rầu.

BẠCH HẠC

Thích và chia sẻ chủ đề trên Chia sẻ
Bản in

Bình Luận (0)

    Ý kiến bạn đọc

    LƯU Ý: PNO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. PNO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Các ý kiến viết bằng ngoại ngữ, tiếng Việt không dấu hoặc có tính chất quảng cáo không được đăng. Cám ơn sự đóng góp và hợp tác của bạn đọc.






    Chọn mã xác nhận khác.

    Xem bài theo ngày  /   / 
    Sống

    Sống "trơ"

    PN - Thấy chồng tay trong tay cùng người phụ nữ khác bước vào quán cà phê mà vợ không thể nói được gì vì tuy vẫn còn ở chung nhà, trên giấy tờ vẫn là vợ chồng, nhưng...

    Xem thêm

    Đồng hành của “Công, dung, ngôn, hạnh”

    Đồng hành của “Công, dung, ngôn, hạnh”

    PNO - Khi tôi có bầu sắp sinh thì ba mẹ chồng quyết định cho “ăn riêng” và che một mái chái đủ kê cái giường và chiếc bàn con dùng để nấu ăn. Thế nhưng ngay lúc “dầu sôi lửa bỏng” này chồng tôi lại mất việc làm!

    Xem thêm

    Chồng ơi, đừng cá độ!

    Chồng ơi, đừng cá độ!

    PNO - Chỉ sau lần cá độ chơi cho vui cùng đám bạn cũng mê bóng đá và may mắn trúng đậm, chồng bỗng tin mình có "số may mắn" rồi đâm ghiền lúc nào không hay.

    Xem thêm

    Trọn đời thủy chung

    Trọn đời thủy chung

    PN - Sinh thời, thi sĩ Tản Đà từng tự trào về cuộc đời mình: “Trời sinh ra bác Tản Đà / Quê hương thì có cửa nhà thì không / Suốt đời Nam Bắc Tây Đông / Bạn bè sum họp, vợ chồng biệt ly”.

    Xem thêm

     Vợ tôi vẫn đẹp…

    Vợ tôi vẫn đẹp…

    PN - Đôi tay thô ráp, to bè của anh Sơn nhẹ nhàng vuốt vuốt tấm thân trơ xương của vợ một lúc, cơn giận của vợ anh dịu lại.

    Xem thêm

    Làm đẹp…đuổi chồng

    Làm đẹp…đuổi chồng

    PNO - Cách đây không lâu, bất ngờ tôi gặp lại chị và gần như không nhận ra chị nữa. Chị không còn ngăm đen, mũi cũng không còn to, môi không còn dầy. Chị đã biến thành một người phụ nữ đẹp.

    Xem thêm