Tình… chắp nối

09/05/2018 - 13:58

PNO - Cưới nhau ở tuổi bốn mươi, tất nhiên sẽ không còn yêu thương trong trắng dành cho nhau, bao mối quan hệ bên nội, bên ngoại, vợ trước, chồng cũ, con riêng… đã chia tam xẻ tứ bao cảm xúc của người ta rồi.

Bữa dự đám cưới con của Sang, Thành cũng có mặt dù anh đi làm xa nhà đến bốn trăm cây số. Chúng tôi là bộ ba thân thiết từ thời cấp 3, cho đến giờ, sau hơn 20 năm vẫn chơi chung nhau như thuở nào. Nhìn vẻ mặt già hơn tuổi kèm những nếp nhăn quá nhiều trên mặt Thành, tôi không nén được tò mò, bởi trước giờ anh vốn là một cây hài hước:

- Không êm bà ạ!

- Vợ mới cưới, nhà có sẵn, con khỏi sinh, không cần làm lụng từ đầu. Sao không êm hả ông?

- Đó đó… phải chi từ đầu, sẽ êm hơn những cái sẵn có.

Tinh… chap noi
Ảnh minh họa

Vợ mới cưới nhưng là… cưới tập hai. Một cuộc tình chắp nối bởi vợ Thành cũng từng có chồng. Cưới nhau ở tuổi bốn mươi, người ta tất nhiên sẽ không còn yêu thương trong trắng dành cho nhau, bao mối quan hệ bên nội, bên ngoại, vợ trước, chồng cũ, con riêng… đã chia tam sẻ tứ bao cảm xúc của người ta rồi.

Huống chi Thành phải mang con riêng của vợ sau về sống chung nhà, khi con ruột của mình thì sống với mẹ nó. Không may, vợ sau Thành không khéo tay bằng vợ trước, nấu nướng dở, chăm sóc nhà cửa cũng xuề xòa. Nhưng tay năm tay mười vun vén tiền bạc của chồng thì “số dzách”. Chị luôn viện lý do con bệnh, đám tiệc, biếu xén cha mẹ chồng, học hành của con, quà cáp cho anh em họ nhà chồng… để vòi tiền của Thành. Mà thật ra, chẳng có quà cáp biếu xén gì cả, chỉ là để dành riêng vì sợ chồng "chia về lối cũ". Ngay cả hàng năm giỗ ba Thành, mà vợ cũng rất kiệm tiền đóng góp.

Thẻ ngân hàng của Thành, vợ giữ nên những khoản cho con riêng của mình, Thành “kiếm ngoài” đâu đó. Tháng kiếm được nhiều, tháng không nhưng cái ăn cái học thì không thể chờ khi có tiền được. Vậy là các con Thành gọi điện “xin”, mỗi lần có điện thoại như thế là mặt vợ Thành xưng lên như ong đốt.

Chị lý giải, chẳng phải chị gian dối, nhưng sống trong cuộc tình chắp nối là phải “thủ”, chứ sống hết mình như vợ trước của Thành, để rồi tới lúc ra đi vẫn là tay trắng hay sao?

Thành chua chát bảo, đã ngoài bốn mươi, đã hai lần chồng vợ, ai có nghĩ là sẽ chia tay mà sao cô ấy “thủ thân” dữ quá. Cô ấy làm Thành mất cả cảm xúc vợ chồng và bỗng dưng thấy… thương vợ cũ vô cùng. Hồi đó, vợ một mực xây đắp gia đình, làm được đồng nào đều cùng Thành mua sắm vật dụng gia đình, thay từng viên gạch, từng mét giấy dán tường… chứ có bao giờ biết đến chữ “thủ” là gì đâu.

Tinh… chap noi
Cuộc tình chắp nối như rổ rá cáp lại

 - Nhưng bà ạ…- Thành nhìn tôi mắt ngân ngấn nước - có phải yêu thương nhiều nên người ta hận lắm không? Tôi lỡ lầm có một lần trong cơn say mà cô ấy nhất quyết chia tay, còn không lấy một món gì trong căn nhà “dơ bẩn” đó nữa.

Tôi chỉ biết nắm bàn tay của Thành, bàn tay thon dài của hai mươi năm trước với ngón đàn ghi-ta điêu luyện nay đã chai sần và nổi gân từng cụm. Thành bảo, phải làm thêm giờ ở cửa hàng xe máy nên bao ốc vít, cờ lê, chìa khóa… đã làm cho đôi tay gân guốc thế.

An ủi Thành rằng đời hãy còn dài, cứ làm việc hết sức có thể thì mọi chuyện sẽ khá hơn. Tôi thấy bạn gật gù mà đôi mắt vẫn còn đỏ quạch.

Thùy Trang

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI