Menu

Tiếc 1 mất 10

17:00 19/01/2018

pno
Dù thế nào, dù không được như mình mong muốn, cũng đừng oán trách, nuối tiếc, chỉ thêm nặng lòng. Cánh cửa này khép lại sẽ có cánh cửa khác mở ra. Điều gì không thuộc về mình thì cố cưỡng cầu cũng chỉ tự chuốc thêm khổ.

Gửi chị Hạnh Dung,

Chúng em yêu nhau tám năm, trải qua nhiều khó khăn, vui buồn để bên nhau. Công việc của hai đứa đều ổn định, nên em luôn mơ về một mái ấm cho tình yêu thăng hoa; nhưng anh cứ để em chờ mãi.

Gần đây, mọi thứ bất ngờ xoay chuyển rất xấu khiến em vô cùng hụt hẫng. Bỗng dưng anh bỏ công việc đang làm, nói là để kiếm việc khác tốt hơn, nhưng mấy tháng qua anh chỉ ở nhà la cà với đám bạn xấu, ngày qua ngày nhậu nhẹt, bài bạc. Em đã nhiều lần nhắc nhở, ban đầu anh còn nhận sai, hứa hẹn sẽ thay đổi nhưng dần dần em lên tiếng là gạt ngang. Thái độ của anh với em cũng rất khác, gần như không quan tâm nữa.

Tiec 1 mat 10
Ảnh minh họa

Mới đây, anh còn khẳng định: “Con người anh là vậy, chỉ muốn chơi, không muốn làm. Em không thích thì chia tay, tự do tìm người khác mà quen!”. Ban đầu em nghĩ anh giận mà nói vậy thôi, không ngờ sau đó anh nhiều lần lặp lại chuyện chia tay, còn nói “Bấy lâu anh chỉ lừa dối em, đến giờ còn chưa biết là mình ngu sao?”.

Sao anh ấy có thể phũ phàng với em đến vậy? Tám năm bên nhau chứ đâu phải chuyện ngày một ngày hai. Em khủng hoảng tinh thần, chẳng còn biết phải làm thế nào. Tám năm đời con gái của em chẳng lẽ giờ lại buông tay? Mất mát đó làm sao bù đắp được? Còn như níu kéo, em phải làm gì đây? Chị giúp em.

Mỹ (Q.6, TP.HCM)

Em Mỹ mến,

Mất tám năm thanh xuân chỉ để nhận lại đổ vỡ thì rất tiếc nuối, đau xót, chẳng ai muốn mình rơi vào cảnh đó. Tuy nhiên, tình cảm là thứ không thể điều khiển như ý, không phải mình muốn là được. Nó phụ thuộc vào cả hai phía và khi đã rơi vào cảnh một người muốn buông một người cố giữ thì hạnh phúc chỉ còn là giấc mơ xa vời, không thể chạm tay vào được. Khi đó, em có tiếc đến mấy cũng vô ích. Càng bám chặt không buông thì mất mát có khi còn lớn hơn gấp nhiều lần. Hãy thử đặt tám năm ấy lên bàn cân, với bên kia là một tương lai còn rất dài của mình, em sẽ thấy ngay nặng - nhẹ thế nào.

Tiec 1 mat 10
Ảnh minh họa

Thư em không viết rõ nên Hạnh Dung muốn nhắc thêm vài việc. Mọi sự thay đổi đều không tự nhiên mà đến. Việc gì cũng có nguyên nhân. Vì sao bạn trai em bỏ việc, muốn trút bỏ cuộc tình đã gắn với mình chừng ấy năm? Đừng chỉ nghe những gì anh ấy nói mà phải xác định cho rõ phía sau những lời phũ phàng đó ẩn chứa điều gì.

Trước khi quyết định dứt khoát mình sẽ đi theo hướng nào, em phải hiểu cho đúng ngọn ngành của vấn đề. Hiểu để có giải pháp can thiệp, sửa chữa thích hợp; để làm những gì còn có thể trước khi chấp nhận chấm hết. Em cũng cần tìm câu trả lời cho việc vì sao suốt bao nhiêu năm anh ấy không tính đến chuyện kết hôn, dù em luôn mong muốn, dù cả hai đều có điều kiện kinh tế ổn định? Đổ vỡ hôm nay phải chăng chỉ là sự kết thúc tất yếu phải đến của quãng đường mệt mỏi đó?

Có lẽ vì yêu nên em đã bỏ qua nhiều điều cần đến sự suy xét tỉnh táo của lý trí. Hiểu cho rõ không hẳn để níu kéo, mà có khi chỉ để không hối tiếc, thanh thản rẽ sang lối khác, có một bài học mang theo cho bớt va vấp trên quãng đường còn lại...

Tám năm là đã quá đủ cho một cuộc tình. Nếu thật sự cần nhau, nếu không vướng phải những ràng buộc do hoàn cảnh, chẳng ai cần đến chừng ấy năm chỉ để... làm người tình của nhau. Cũng đã đến lúc cuộc tình của em cần một dấu chấm cho sự chuyển hóa, hoặc thành vợ chồng, hoặc thành... người dưng. Dù thế nào, dù không được như mình mong muốn, cũng đừng oán trách, nuối tiếc, chỉ thêm nặng lòng. Cánh cửa này khép lại sẽ có cánh cửa khác mở ra. Điều gì không thuộc về mình thì cố cưỡng cầu cũng chỉ tự chuốc thêm khổ. Hãy mạnh mẽ lên! 

Hạnh Dung

Thư cho Hạnh Dung, quý vị gửi về:
hanhdung@baophunu.org.vn