Menu

Thương anh 'gà trống nuôi con’'

10:00 25/02/2018

pno
Thương một người có hoàn cảnh 'gà trống nuôi con' có nghĩa là bạn sẽ phải đối diện với tất cả cung bậc cảm xúc hỷ, nộ, ái, ố.

Tôi là người thứ 3 trong cuộc hôn nhân của anh. Thời điểm tôi xuất hiện thì hai vợ chồng anh đã ly thân và nhà ai nấy ở. Nhưng ly hôn thì mãi đến sau này, thủ tục mới xong.

Anh là đồng nghiệp của tôi, anh lớn hơn tôi 10 tuổi và đã có một cậu con trai 5 tuổi. Ngày anh ly hôn, cậu con trai muốn ở với anh và tòa cũng đã giải quyết như vậy. Thế là anh sống trong cảnh ''gà trống nuôi con''.

Tôi không ích kỷ những chuyện như vậy. Tôi biết mình là người đến sau và tôi luôn mong muốn mình có trách nhiệm cùng anh nuôi dưỡng bé nên người.

Chúng tôi mỗi ngày gắn kết như một gia đình. Nhưng tôi vẫn chưa chuyển đến sống chung cùng anh và con trai anh. Bởi tôi ý thức được việc nếu ‘’danh chưa chính’’ thì "ngôn chưa thuận". Vì vậy, trong con mắt người đời, tôi vẫn chỉ là vai cô tình nhân  bé nhỏ của anh.

Trong suốt 2 năm yêu anh, tôi cô gái mới 27 tuổi vẫn còn đầy những ngây ngô của tuổi trẻ, dại khờ. Khi thì như một đứa trẻ nít, khi thì lại như một bà già. Còn anh vẫn lặng lẽ trong vai trò người cha kiên nhẫn của con anh và người đàn ông chịu đựng mỗi khi tôi lên cơn giận dỗi.

Anh là mối tình đầu của tôi, người khiến tôi yêu đương cuồng nhiệt nhất, và chắc cũng là người khiến tôi chịu tổn thương nhiều nhất. Yêu anh đã 2 năm, tôi cũng đã công khai mối quan hệ với gia đình, bạn bè, đồng nghiệp. Ai cũng nhìn tôi với ánh mắt thương hại, tội nghiệp, bởi sao trẻ trung như thế lại vướng vào người đàn ông đã đổ vỡ hôn nhân, "gà trống nuôi con’’…

Thuong anh 'ga trong nuoi con’'
Ảnh minh họa.

Có lúc tôi cũng tủi thân ghê gớm nhưng mỗi khi nhìn cái dáng anh tất bật chăm con, tôi lại thương anh vô bờ bến. Và tôi lại vượt qua miệng đời thế gian.

Thế nhưng sâu thẳm có một điều, tôi không thể vượt qua được, đó chính là cảm giác ghen tuông với chính cậu con trai và vợ cũ của anh. Dù tôi biết mình phải tôn trọng tuyệt đối tình cảm giữa anh và con trai là thiêng liêng nhất nhưng tôi vẫn không tránh khỏi cảm giác chạnh lòng. Nhất là mỗi khi, giữa tôi và con, anh luôn đặt con trai lên hàng đầu.

Mọi lịch trình của chúng tôi, mọi nhất cử nhất động đều phải đặt con anh làm trung tâm. Dù biết điều đó là đúng nhưng tôi vẫn có cảm giác mình vẫn chỉ là người đến sau.

Có hôm, con trai anh ốm, bé chỉ muốn có mẹ ở bên, vậy là anh gọi mẹ bé về. Tôi đến đúng hôm trời mưa, nhìn từ ngoài cổng, thấy hai người cùng nhau chăm sóc bé, tôi lặng lẽ đi về. Cái cảm giác lúc đó mới thấy mình thừa thãi và trống rỗng biết bao.

Tôi đã rất nhiều lần đề nghị chia tay anh nhưng sau đó lại quá vật vã với nỗi nhớ anh. Vì vậy, chỉ sau vài ngày, tôi lại như đứa trẻ, quay về bên anh để anh vỗ về.

Đến lần này, ý nghĩ về việc chia tay anh lại trào dâng lên trong thâm tâm tôi. Tại sao, tôi phải khổ sở yêu anh với đủ thứ thiệt thòi?

Thuong anh 'ga trong nuoi con’'
Ảnh minh họa.

Đang chạy xe trên đường mưa gió, tôi tấp vào một quán cà phê và gọi anh đến quán gấp. Anh nói trong điện thoại bé bị sốt nên không thể ra ngoài. Tôi ngang bướng nói, nếu anh không đến, tôi không về và ngồi chờ anh. Khoảng 1 tiếng sau thì anh xuất hiện, anh nói bé đã hạ nhiệt và có mẹ chăm sóc nên anh mới ra ngoài được.

Nhìn anh lúc này, tâm trí hoảng loạn vẫn còn in đậm trên khuôn mặt khắc khổ. Và hơn lúc nào hết, tôi hiểu được vị trí của mình. Tôi hỏi: "Anh có ý định cưới em không? Và khi nào anh sẽ làm việc đó?".

Anh bất ngờ với câu hỏi của tôi và nói: "Sao tự nhiên em hỏi vậy. Lúc này anh chưa trả lời được. Con anh đang ốm, hoàn cảnh của anh chưa thể kết hôn’’.

Anh vừa dứt câu, mọi thứ trong tôi bỗng nhiên muốn sụp đổ. Thì ra, tôi vẫn chỉ là cái bóng đi bên cạnh cuộc đời của anh. Và nó chẳng có một chút giá trị nào. Tôi im lặng, và cả anh cũng im lặng.

Chúng tôi chia tay nhau sau buổi gặp ngày hôm đó. Và đến nay đã tròn 1 năm. 1 năm qua tôi sống trở lại với đúng số tuổi  nhăng nhố của mình, và cũng thử tìm hiểu một số mối quan hệ mới.

Anh vẫn là bạn tôi. Chúng tôi gặp nhau trên cơ quan và chỉ mỉm cười nói vài ba câu chuyện.

Tôi vẫn cảm giác bị đau tim mỗi khi thấy anh. Nhưng lý trí thì lại mách bảo, tôi và anh, sinh ra không phải dành cho nhau.

Tôi không biết mình quyết định như vậy có đúng hay không. Nhưng tôi biết, nếu đủ duyên, điều gì cần tới sẽ tới. Còn một khi duyên nợ không có thì tôi có muốn cũng chẳng thể được.

Bởi tình chỉ đẹp khi tình dang dở. Đời mấy vui khi vẹn câu thề. Phải chấp nhận thôi.

Phương An