Menu

Thay vì đòi lại chồng, hãy xé bỏ tờ hôn thú rồi ung dung sống tiếp

15:02 18/04/2017

pno
Tôi đồ rằng trái tim chị nếu còn tình cảm với người đàn ông đó, hẳn hôm ấy, nó cũng vỡ vụn theo lần nữa.

Câu chuyện người phụ nữ cùng con trai hóa trang để vào tiệc cưới của chồng, rồi lên sân khấu trưng ra giấy kết hôn để giành lại chồng, phá hỏng đám cưới linh đình đang diễn ra hẳn vừa tạo nên một đề tài giải trí vui vui cho mọi người.

Nhưng có lẽ nếu đọc kỹ, ngẫm kỹ, ta sẽ thấy đằng sau câu chuyện hẳn không đơn giản, đó là một bể nước mắt của cả hai người phụ nữ trong đó.

Thay vi doi lai chong, hay xe bo to hon thu roi ung dung song tiep
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Một đằng là người vợ không còn trẻ trung xuân sắc, níu kéo hôn nhân bế tắt đến độ phải chọn cách hóa trang, lén lút vào dự đám cưới của chồng. Bất chấp sĩ diện, xấu hổ, đau khổ, chị lên sân khấu giật lấy micro trưng ra tờ giấy chứng nhận anh ta là chồng của chị.

Một đằng là cô giáo trẻ, đang xúng xính váy cưới trong ngày trọng đại nhất, sánh vai bên người đàn ông tưởng như xuất sắc nhất của cuộc đời chị, để rồi bẽ bàng giữa hàng trăm khách mời, phải xách váy bỏ trốn.

Tại sao lại phải như vậy? cùng là đàn bà với nhau, nếu có cơ hội chọn một người đàn ông, một người của riêng mình thì sao cô dâu kia không chọn ai, lại đi chọn người đàn ông của người đàn bà khác? Cô ấy vô tư không biết hay bất chấp để giành lấy?

Tại sao người vợ nọ lại phải dùng kế sách này để “đòi” lại chồng cho mình như đòi một món đồ chơi mà dẫu nếu đem được chồng về nhà, anh ta cũng có mang lại chút hạnh phúc hay niềm vui nào cho chị nữa không? Hay chỉ xát thêm muối vào vết thương của bản thân mình? Sao chị phải dùng cách này để hành xử và khiến người đàn bà đang khoác áo cô dâu kia cũng phải tủi nhục ê chề?

Trong câu chuyện này, hẳn rồi người ta sẽ quay sang chê trách, chửi rủa người phụ nữ đến sau, làm cô giáo sao lại thiếu suy nghĩ, lại đi giật chồng của người khác, đã vậy còn không biết thân phận làm tiệc cưới linh đình… Nhưng là tôi, tôi lại cười vào cách hành xử của người vợ kia. Cớ gì phải chọn cách này hả chị?

Còn dẫn theo con trai để đi cùng nữa chứ. Tôi đồ rằng trái tim chị nếu còn tình cảm với người đàn ông đó, hẳn hôm ấy, nó cũng vỡ vụn theo lần nữa. Còn nếu chỉ là “quậy cho hôi” thì chị lại đang làm dây mùi sang người mình rồi và chị còn làm dây sang cả con của mình, mà điều này hoàn toàn không cần thiết, không đáng phải như thế!

Thay vi doi lai chong, hay xe bo to hon thu roi ung dung song tiep
 

Chị hãy nghĩ kỹ lại đi, có phải chị với anh ta chỉ còn vướng nhau bởi tờ giấy có chung chữ ký kia? 1985 đến nay, hơn 30 năm, quả thật là không ngắn, quá đủ cho một đời người rồi chị ạ.

Hãy xé toạc bỏ nó vào sọt rác và quên đi, ung dung sống cho mình, cho con chị ạ. Tờ giấy ấy đâu còn ý nghĩa gì nếu anh ta cuối cùng đã chọn cách đối xử với chị như vậy? Chị dẫn con đến chứng kiến sự nhẫn tâm của người cha bội bạc, sống coi thường luân thường đạo lý như vậy đâu có ích gì ngoại trừ việc đang truyền dẫn sự tổn thương sang cả con mình?

Hãy thôi làm mình đau chị nhé. Vì chắc là chị đã đau nhiều rồi, lâu rồi. Hãy trả tự do cho bản thân mình đi chị ạ. Tuổi trẻ, thanh xuân chị đã dành hết cho người đàn ông này rồi, anh ta đã cạn tình như vậy cớ sao chị còn khổ sở làm gì.

Chị thấy không, đàn bà mãi mãi tưởng sâu sắc, đanh đá nhưng cuối cùng vẫn là tự nhận lãnh cho mình những đòn roi đau nhất mà thôi. Và chị thật sự đang nhầm lẫn giữa cái gọi hạnh phúc gia đình trên giấy tờ hơn là niềm hạnh phúc thật sự từ sự thảnh thơi, nhẹ nhõm và nụ cười từ tâm can của chính mình.

Thảo Nguyên