Menu

Thành công, tiền bạc, quyền lực đang kéo chồng tuột khỏi tay tôi

17:30 16/01/2018

pno
Tôi nhận ra điều một người phụ nữ sợ nhất không phải là người đàn ông của mình nghèo túng, yếu đuối, mà là một người đàn ông vô tâm.

Tôi vừa đọc bài viết "Khi nghèo khó sẵn lòng quạt cả đêm cho vợ ngủ, nhưng lúc giàu lại vội vã chạy theo tình trẻ" trên quý báo, bất giác nước mắt tôi rơi. Phải chăng, chúng tôi cũng sắp sửa đi vào vết đổ như câu chuyện ấy?

Khi chúng tôi lấy nhau vào năm 2011, chúng tôi không có gì trong tay. Cả hai đứa đều là những người ở tỉnh lên thành phố bươn chải và kiếm sống bằng những đồng lương ít ỏi của cử nhân ra trường. Thời điểm đó tôi nghĩ rằng nếu may mắn thì lấy được một tấm chồng thành phố. Rồi sống cùng gia đình chồng một thời gian còn đỡ lo khoản tiền nhà.

Đấy là nghĩ vậy, nhưng thực tế thì tôi gặp anh, một người cũng như tôi, đang bám trụ thành phố. Chúng tôi yêu nhau và quyết định kết hôn khi cả hai đều suy nghĩ một cách kỹ càng về cuộc hôn nhân này. Mới cưới, gia đình cũng không dư giả nên chúng tôi quyết định dọn về ở trọ cùng nhau, rồi từ từ tính chuyện con cái.

Thanh cong, tien bac, quyen luc dang keo chong tuot khoi tay toi

Ảnh minh họa

Nhiều người bạn của tôi nói là đôi khi giàu có không bằng vợ chồng yêu thương chăm sóc nhau. Kinh tế hay vật chất mất đi thì xây lại được, khó kiếm thì rồi cũng ổn định. Nhưng nếu vợ chồng mà không quan tâm đến nhau trong cuộc sống hằng ngày thì buồn lắm.

Chúng tôi những ngày ban đầu của cuộc hôn nhân không hề vô tâm. Tôi còn nhớ những lần anh đi về trễ nhưng vẫn không quên ghé vào hàng chè ở ngoài hẻm mua cho vợ ly chè yêu thích. Thứ đã nuôi dưỡng tình yêu của chúng tôi trong cái khí trời Sài Gòn hầm hập những ngày mùa nắng. Đó cũng là thời điểm mà dù có trễ đến đâu, kẹt xe thế nào, công việc ra sao thì vợ chồng tôi cũng luôn trở về để ăn cùng nhau bữa tối. Hồi đó, chúng tôi nghèo thì có thể nghèo thật đó, nhưng rất quan tâm và yêu thương nhau.

Nhưng, mọi cái không được như vậy mãi.

Đến khoảng những năm 2014 tôi mang thai con đầu lòng, anh bắt đầu giảm sự quan tâm. Đây cũng là lúc anh được leo lên vị trí phó phòng sau nhiều năm phấn đấu. Sinh con xong bà nội và bà ngoại ở quê thay phiên nhau ra chăm cháu để tôi đi làm khi hết thời kỳ thai sản. 

Suốt hai năm sau đó, 2015 và 2016, cả sự nghiệp của tôi và anh đều thuận lợi hơn, nhất là anh đang ngày càng tràn trề có được vị trí lãnh đạo cao hơn. Chúng tôi cũng đã mua được một căn chung cư ở Thủ Đức vào cuối năm 2016. Nhưng cơm tối mà có mặt đủ vợ chồng trong căn nhà mới đó thì chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Thanh cong, tien bac, quyen luc dang keo chong tuot khoi tay toi

Tôi nhớ ngày xưa, khi còn nghèo, và anh thì không vô tâm (Ảnh minh họa)

Nếu như kể về chồng, nhiều người phụ nữ nói rằng ở trong hoàn cảnh của tôi thì sướng quá rồi còn kêu ca gì nữa. Anh là lãnh đạo trong công ty, nên bận rộn tiếp khách, hội họp cũng là bình thường.

Tôi lại thuộc tuýp người hay suy nghĩ. Tôi cứ hồi nhớ những ngày còn trong căn phòng trọ nhỏ, hai vợ chồng díu nhau đi ăn gì đó lúc nửa khuya, hay những bữa cơm chiều muộn mà lúc nào anh cũng phụ tôi nấu. Lúc đó chúng tôi không có nhiều tiền như bây giờ. Nhưng anh quan tâm đến tôi không chỉ về cảm xúc mà còn từng thay đổi trên cơ thể của tôi. Giờ thì kể cả việc nói chuyện cùng nhau cũng khó khăn, gọi cho anh 3 cuộc một ngày thì họa chăng mới có 1 cuộc bắt máy. Anh nói, anh phải tập trung hết sức để mua được một căn nhà to hơn, có xe hơi cho mẹ con tôi sung sướng

Tôi không biết mình đang muốn gì? Trước đây, đó thực sự là những thứ tôi ao ước. Những bỗng chốc tôi nhận ra, nếu cứ tiếp tục chạy đua theo vật chất thì không biết khi nào là đủ, mà những khoảnh khắc hạnh phúc của ngày hôm nay thì chắc gì ngày mai đã có. Tôi nói với anh về điều này, nhưng anh liên tục gạt đi. Sự thành công, giàu có và quyền lực đang kéo anh ngày càng xa khỏi tôi. Tôi thấy lòng mình trĩu nặng

Tôi không ước chồng mình giàu có hay quyền lực gì cả, tôi chỉ muốn anh đối đãi với gia đình như ngày trước. Nhưng, có phải để đến được với sự giàu có, đôi khi chúng ta phải đánh đổi một vài thứ. Mà với tôi, cái thứ phải đánh đổi đó, nó đắt giá hơn cái mà tôi rồi sẽ có được?

Ngọc Ngân (Thủ Đức)