Ta đã làm gì thanh xuân của mình?

17/01/2018 - 12:00

PNO - Nếu bỗng dưng phỏng vấn một người đàn ông xem vợ anh sống với ước mơ, dự tính gì; niềm vui hay mục đích vươn tới của cô ấy là gì; anh có thể ngẩn ra trước khi bảo mình chẳng biết.

Không dám khẳng định chắc chắn, nhưng có lẽ anh ấy không đủ quan tâm và đồng cảm để hiểu vợ mình đang chờ mong điều gì...

“Trở thành Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 là khoảnh khắc mà tôi không bao giờ quên trong ký ức thanh xuân của mình”. Phạm Hương đã nói như thế khi thực hiện bộ ảnh chia tay vương miện hoa hậu. Nhan sắc của cô thì miễn bàn rồi. Nhưng cảm giác của tôi, khi đọc dòng chia sẻ ấy, quả thật khó tả.

Ta da lam gi thanh xuan cua minh?
 

Trên trang cá nhân, từng có một em gái nhỏ tag (gắn) tên tôi vào một dòng vui vui: “Chị ấy dành cả thanh xuân để… múa lửa”. Có lẽ, do cô bé thấy tôi hay rong chơi đây đó cùng bạn bè, đùm túm hội nhóm, chải tóc uống rượu, y như kiểu đàn bà ham chơi đúng nghĩa. Liền đấy là một cô bạn khoe rằng, toàn bộ thời thanh xuân cô ấy dùng để… nấu xôi đêm, hẳn là chu đáo chuẩn bị cho chồng con sớm mai ăn sáng. Xa hơn, có thể nhìn thấy hình ảnh những người đàn bà ưa việc nội trợ, coi căn bếp chính là trái tim của mình.

Trà, bạn tôi, là dân kinh doanh, đi Đông đi Tây như đi chợ. Cô quen tiếp xúc với những đơn hàng, những lời lỗ, hóa đơn, hoa hồng... Tôi hình dung những chuyến xuất ngoại của Trà mà ao ước được đôi lần trải nghiệm. Chúng ta còn bao nhiêu nơi chưa từng đến, bao nhiêu món ăn chưa có dịp nếm. Đời qua nhanh vùn vụt. Chờ nhau đến tuổi hưu hoặc khi kinh tế thật vững ư? Bao nhiêu là đủ? Chỉ sợ rằng khi ấy, sức khỏe lẫn những khao khát đã cạn kiệt để bắt đầu.

Tôi nói với người đàn ông của đời mình rằng, kiếm tiền không phải là mục đích sống của em. Chỉ cần đừng quá túng thiếu là được. Em chỉ muốn có thêm thời gian để đọc sách, chơi với con, gần gũi anh, trồng mấy chậu bông.

Người đàn ông của tôi chỉ cười, nhẹ vuốt tóc tôi, như vỗ về. Đó là sau lần tôi than buồn vì bị Trà mắng “không biết nghĩ lớn”. Đấy là khi tôi bảo muốn nghỉ việc, vì mất quá nhiều thời gian cho các chuyến công tác. Công việc ấy thu nhập không nhiều nhưng cũng tạm đủ, nếu nghỉ, tôi làm gì để sống? Bàn với Trà vài dự định cỏn con như: dịch sách báo nước ngoài, mở lớp dạy trẻ luyện viết,  phụ trách nội dung cho vài trang web; gói ghém chắc cũng đủ. Trà bĩu môi, tỏ ra thương cảm, rằng chúng ta già rồi, không phải còn trẻ trâu để mạo hiểm bay nhảy. Chả lẽ cả đời cứ sống thanh đạm như vậy, nhìn thiên hạ giàu lên mà không thấy tủi?

Ta da lam gi thanh xuan cua minh?
Ảnh minh họa

Trà nói không sai. Bạn bè cũ nay đã vài đứa làm sếp ở sở này phòng nọ; còn chủ nhà hàng, cửa tiệm thì đếm không xuể. Mỗi khi gặp nhau, câu chuyện không còn xoay quanh con cái, yêu đương đơn thuần, mà đã là lô đất này, mảnh vườn kia, con xe nọ; mà mình thì…

Ngay cả người đàn ông của tôi cũng bươn bả vươn lên. Anh bảo rất sợ nghèo nên sẽ không bao giờ để bản thân rơi vào hoàn cảnh ấy. Trong bước đường làm ăn của anh, tôi mong manh nỗi sợ mình chẳng thể đồng hành, hỗ trợ. Tôi ít quan hệ bên ngoài, vụng về trong giao tiếp, e dè trước cái nhìn định giá về quần áo, giày túi xem có phải hàng hiệu hay không của người đời.

Tôi bỗng nhớ về thanh xuân của mình. Không hề náo nhiệt, chẳng có dịch chuyển, vội vàng và tẻ nhạt, ngay cả ngớ ngẩn vụng dại hoặc sai lầm cũng chẳng có để mà nuối tiếc. Tôi đã sống những ngày tháng đẹp đẽ nhất theo kiểu cực kỳ “thiếu muối”: sáng lên giảng đường, trưa về nhà ăn cơm, ngủ tới xế chiều, học bài, quanh quẩn đợi… ăn tối, coi ti vi. Thế là hết ngày. Họa hoằn mới có dịp ra ngoài ăn vặt với bạn bè, rồi hẹn hò ở cái khuôn viên be bé với ghế đá cây xanh ngay gần nhà cùng người yêu thuở ấy. Chúng tôi thậm chí không có kỳ vọng gì cho mai sau, chỉ lăn tăn mỗi chuyện: ngành mình học ra liệu có xin việc được không?

Chẳng biết có phải tôi may mắn không mà đời tôi khá suôn sẻ, bình lặng. Kết hôn, rồi sinh con, sống an phận. Nếu như không có tình yêu tôi dành cho người đàn ông lớn của đời mình, có lẽ, thanh xuân của tôi cũng không có gì “khác” để mà nghĩ suy.

Bạn và tôi - những người đàn bà, chúng ta đang chờ mong điều gì ở phía trước? Con cái lớn khôn, trưởng thành? Gia cảnh sung túc, đủ đầy? Không, hạnh phúc là ở hành trình, chứ nào phải ở đích đến. Nên hàng ngày, được nấu một bữa ăn ngon, chăm chút một tấm drap trải giường, tỉ mẩn cắm một bình hoa, nhẹ nhõm nghe vài bài nhạc, đã là từng khoảnh khắc đáng nâng niu, trân trọng. 

Hoàng My

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI