Sòng phẳng!

03/07/2013 - 19:51

PNO - PN - “Tôi đã chuyển tiền”. Cuối ngày, em nhận được tin nhắn đó của anh. Ngồi một mình trong phòng làm việc, nỗi buồn xâm chiếm tâm hồn em vì những con chữ lạnh lùng đó.

Người ta nói vợ chồng một ngày nên nghĩa huống chi anh và em từng chung sống với nhau 5 năm trời, con gái của chúng ta cũng đã sắp tròn bốn tuổi.

Anh đã rời khỏi cuộc sống của mẹ con em với một phép tính sòng phẳng và một cam kết lạnh lùng: “Tiền ăn, tiền học, tiền sinh hoạt hàng tháng của con, cứ tính hết ra cộng lại, chia đôi, tôi sẽ gửi đầy đủ để nuôi con bé”. Dù vậy, em chưa một lần tính toán số tiền mà anh phải đóng góp. Lý do? Em không muốn anh làm việc ấy đơn thuần chỉ vì nghĩa vụ.

Song phang!

Hàng tháng anh gửi vào tài khoản của em số tiền mà anh cho là đủ một nửa cho chi phí sinh hoạt của con. Số tiền đó ít hay nhiều, ngày gửi sớm hay muộn, em chưa một lần, một lời nhắc nhở, tính toán hay phàn nàn, trách cứ… Em không muốn những đồng tiền đó làm em đau lòng hơn và làm tổn thương trái tim non nớt của con.

Nhiều lần em cũng tự mình gạt đi những điều khiến em buồn lòng về thái độ và cách cư xử của anh, nhưng không hiểu sao cứ mỗi lần nghĩ đến, em lại thấy nhói đau. Dạo đầu, anh còn năng qua thăm con, đưa con đi chơi chỗ nọ, chỗ kia, mua cho con hộp sáp màu, món đồ chơi con thích. Mỗi lần đi chơi về con rất vui, khoe với mẹ đủ thứ nhưng rồi cứ thưa dần, thưa dần… Bẵng đi cả tháng trời anh không qua thăm con, cũng không có lấy một cuộc điện thoại, dù hai bố con vẫn đang sống trong cùng thành phố. Con ngày nào cũng nhắc bố rồi mếu máo khóc khi gọi điện: “Bố đi đâu mà lâu không về thăm con”. Anh xoa dịu con, hứa hẹn đủ điều khiến con càng trông ngóng, mong đợi. Một lần tình cờ gặp anh, em có nhắc anh lúc nào rảnh nhớ ghé qua thăm con, anh dửng dưng: - Đang bận, chưa tới được. Con sốt cao phải vào viện, em gọi điện báo cho anh, anh bắt máy, chẳng kịp để em mở lời đã gắt lên: - Tiền tôi đã chuyển hôm qua rồi còn gì.

Lúc đó, nếu thiếu một chút kiềm chế, em đã làm to chuyện vì sự lạnh lùng đến bất nhẫn của anh, nhưng nhìn con đang thiêm thiếp trên giường bệnh, em lặng lẽ nuốt những giọt nước mắt rồi… cúp máy. Khi chuyển trường cho con, em có thể tự mình quyết định nhưng nghĩ đi nghĩ lại, em đã hỏi ý kiến anh. Nhưng dòng tin nhắn phản hồi khiến em thực sự thất vọng: “Trường chất lượng cao đi kèm với giá cả cao, nếu cô lo được thì cho con vào. Tôi không có ý kiến”. Em không hiểu điều gì khiến anh thay đổi thành một con người tính toán, lạnh lùng như vậy. Hay anh đang cố tỏ ra như thế với em? Còn em, dù không còn là vợ chồng, em vẫn mong chúng ta xem nhau như những người bạn, cùng chăm sóc, xây dựng tương lai cho con như nhiều cặp vợ chồng vẫn làm khi hôn nhân của họ đổ vỡ. Con mình còn nhỏ nhưng rất nhạy cảm, cái gì đã găm vào đầu thì con bé nhớ rất dai. Bố mẹ ly hôn, phải sống trong một mái nhà không trọn vẹn đã là một thiệt thòi rất lớn đối với con, đừng để trái tim con hứng chịu thêm nhiều tổn thương khi nó chưa kịp lớn, được không anh?

 Thu Đức

Từ khóa Sòng phẳng
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI