Sống như cái bóng bên chồng, tôi có nên vì con mà nhịn nhục?

10/04/2017 - 15:29

PNO - Từ ngày lấy chồng, tôi rơi từ cơn trầm cảm này sang cơn trầm cảm khác, chưa bao giờ cảm nhận được hạnh phúc là gì!

Ngày xưa, tôi không nỡ đổ lỗi cho tuổi trẻ của mình, nhưng thật sự bây giờ nghĩ lại, tôi thấy mình nông cạn quá. Lúc học năm thứ 3 đại học, tôi lỡ mang thai với anh. Sợ thiên hạ gièm pha, ba má ra điều kiện: hoặc là bỏ cái thai, hoặc là tôi phải ngưng việc học.

Song nhu cai bong ben chong, toi co nen vi con ma nhin nhuc?
 

Lúc đó, anh cũng chuẩn bị tốt nghiệp đại học, nên hai bên gia đình quyết định làm đám cưới cho chúng tôi. Việc học của tôi hoãn lại 1 năm, nhưng sau đó là hoãn... vô thời hạn.

Đám cưới tôi, ba không nở một nụ cười, má cứ len lén lau nước mắt. Mãi đến tận sau này ba má vẫn không muốn nhắc gì về cái ngày vu quy lặng lẽ ấy. Còn bên gia đình anh, ba má chồng tuy không nói gì, nhưng từ trong ánh mắt, cử chỉ, tôi không cảm nhận được một chút tình thân nào cả, dù đã cùng chung một mái nhà hơn 10 năm nay.

Tôi biết, cách đây 10 năm, chuyện "ăn cơm trước kẻng" khó lòng được gia đình vui vẻ chấp thuận. Nhưng lẽ nào tôi phải gánh sai lầm đó đến suốt cả cuộc đời này? Mang tiếng là sống cùng ba má chồng, nhưng thật ra vợ chồng tôi sống ở một gian nhà bên cạnh nhà ba má. Việc nhỏ việc lớn trong nhà, chăm con, kiếm tiền... tất cả đều dồn hết lên tôi.

Chồng tôi bây giờ đã là thạc sĩ quần áo bóng loáng khi bước ra đường, còn tôi, chỉ là một bà vợ nhăn nhúm sáng tối tất bật ở chợ, ở nhà với con. 

Ngày mới về làm dâu, má chồng khẳng định: "Cưới vợ cho thằng Quí là vì chuyện đã lỡ, chứ con đường ăn học của nó còn dài lắm, con nhắm chịu nổi thì giúp nó học tới nơi". Một câu nói đó đã lấy hết 10 năm thanh xuân của tôi.

Đúng như lời má, chồng tôi xem vợ con là vật cản trở sự nghiệp của anh. Học ở nhà không yên thì anh tới trường, ra quán ngồi học, chẳng cần biết con đau ốm, vợ vất vả là như thế nào.

Cũng chẳng cần biết đồng tiền mình đi học thạc sĩ ở trời Tây 3 năm mà không cần phải làm thêm là từ đâu mà có? Là tiền bán từng món hàng mà tôi ròng rã làm quần quật từ 4 giờ sáng đến tối mịt mờ, là tiền miếng đất hồi môn duy nhất mà ba má dành cho cuộc đời con gái lỡ làng của tôi. 

Song nhu cai bong ben chong, toi co nen vi con ma nhin nhuc?
Muốn yêu một ai đó không đơn giản. Muốn cưới một ai đó càng khó hơn. Nhưng muốn rời khỏi cuộc hôn nhân mới là điều khó khăn nhất

Trở về nước, anh vẫn là anh của cái thời đi học. Quần áo không ủi được, cơm không biết nấu, nhà cửa cũng chẳng bao giờ ở trong tâm trí anh. Đến cả chuyện đưa đón con cũng chưa một lần nào anh chủ động và vui vẻ làm.

Tôi khóc không biết bao nhiêu đêm cho phận mình. Phải chăng anh lấy tôi cũng chỉ vì cái thai? Nếu không thương tôi, thì anh cũng thương con mới đúng chứ? Vì sao trong mắt anh cũng chưa bao giờ có niềm vui khi gần gũi vợ con?

Ba má chồng tôi cũng là gia đình trí thức, khá giả nhưng con cái đều sống tự lập, ba má không can thiệp vào. Từ chuyện tiền nong đến chuyện nuôi dạy, chăm sóc cháu con... ông bà cũng không đụng đến. Nhiều lúc quá bận rộn, chồng thì không có nhà, tôi muốn nhờ bà nấu giúp bữa cơm cho bé Ty, nhưng có hàng tá lý do mà má đưa ra khiến tôi không thể nhờ vả gì thêm.

Hỏi ý chồng về việc mẹ con tôi về ngoại ở để má phụ giúp tôi trông con bé, anh gạt phắt đi mà cũng chẳng đưa ra cách giải quyết gì. Tôi lại quần quật trong cuộc dống hỗn độn của chính mình. Có khi một ngày 24 tiếng mà vợ chồng chưa nói được với nhau một chữ bẻ đôi. Anh suốt ngày đi làm, rồi về lại vùi đầu vào sách vở, máy vi tính...

Có khi tôi nghĩ biết đâu chồng mình có bồ, nhưng rồi cũng chẳng tìm thấy dấu hiệu gì, ngoài việc anh cứ làm việc anh, tôi làm tất cả các việc còn lại!

Hơn 10 năm, tôi sống lầm lũi như một cái bóng bên cạnh chồng và gia đình chồng. Sự vất vả của tôi cũng là rào cản tôi quay trở về trong vòng tay ba má. Nếu trở về, tôi phải thừa nhận với mà là mình sai lầm và không hạnh phúc, tôi không đành lòng làm ba má đau thêm lần nữa vì sự nông nỗi của tôi.

Còn bé Ty, dù sao đi nữa nó cũng cần một người cha bên cạnh. Dù chán nản và đau lòng đến mức nào đi nữa, nghe con nhắc về ba là tôi lại mủi lòng. Đời tôi đã khổ, tôi đã làm ba má mình khổ, tôi không muốn tôi lại làm khổ chính ruột thịt của mình nữa. Nếu quyết định của tôi là tiếp tục cắn răng chịu đựng để giữ mái ấm cho con, thì lần này, tôi đúng hay sai đây?

Hồng Lam

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI