Siêu nhân cũng có hạn sử dụng

04/05/2018 - 06:00

PNO - Cô không biết rằng, từ vật dụng đến đồ ăn… hay sức khỏe đều có hạn sử dụng. Robot còn có thời gian bảo hành bảo dưỡng, con trâu, con bò kéo cày buổi ngày nhưng đến đêm nó phải được nghỉ ngơi. Vậy mà cô…

Nằm bệt trên giường suốt cả tuần vì viêm đại tràng tái phát, Phương thấm thía lời mẹ cô từng dặn, “muốn thương ai, trước hết phải thương mình”. Nhìn hai đứa con lóng ngóng tự mặc áo quần, tự làm đồ ăn khi ba nó vô tư hút thuốc uống cà phê ngoài hiên, cô thấy mình quá dại.

Sieu nhan cung co han su dung
Ảnh minh họa

Cô đã sai khi phục dịch cái nhà này từ A tới Z, thậm chí là Z phẩy. Bình thường thì không sao, ngay cả những lúc ốm đau, cô cũng không cho phép mình được xõa. Cái gì cũng sợ: sợ con không có ai kèm học bài, sợ chồng về không có cơm ăn, sợ nhà không lau thì ai đến họ cười, sợ trời mưa, không giặt đồ thì cả nhà lấy gì mà mặc…Để giờ đây, khi nằm bẹp xuống, bụng đói meo, cô không tự đi nấu cháo thì cũng chẳng có ma nào ngó.

Thế mới thấy “sức khỏe là vàng” vì có muốn chăm sóc con cái Phương cũng đành phó mặc. Lâu nay, chúng đã quen mẹ đút cho từng thìa cháo, soạn cho từng quyển sách, cài cho từng nút áo. Mấy ngày mẹ mệt, cô chảy nước mắt khi tối đến, con đói meo mà bố đi nhậu vẫn chưa về. Muốn tắm cho thằng anh mà chân cô không tài nào lê nổi, còn thằng em thì ăn vạ vì không được mẹ bồng. Con khóc, mẹ khóc, rồi mẹ con cùng khóc, Phương ước gì có mẹ cô lúc này.

Lấy chồng xa quê, nên chẳng thể nhờ vả được ai. Những lúc con ốm chồng đau, ngoài việc xin nghỉ phép ở nhà, cô vừa là mẹ, vừa là bác sĩ, kiêm luôn ô sin. Mọi người thấy cô cứ quần quật chồng con mà tỏ ra ái ngại, kể cả tiệc tùng hay liên hoan, mấy khi cô tham dự được với cơ quan.

Nhưng như thế mới chính là Phương, cả đời chẳng dám ăn, dám mặc, trong khi chồng con cô phải được ăn những thứ ngon nhất chợ, áo quần phẳng thiu, sạch đẹp trước lúc ra đường. Thấy mọi người vui, cô cũng thấy vui lây. Hạnh phúc với cô là sự phục dịch!

Sieu nhan cung co han su dung
Ảnh minh họa

Cảm cúm với cô là chuyện nhỏ như con thỏ, chỉ cần vài ba liều thuốc tự mua là tức khắc khỏi ngay. Đến ngay cả bản thân Phương cũng không nghĩ rằng mình đang ốm và nó hết khi nào, cô cũng không biết nữa. Thấy mình chẳng còn nhức đầu buồn nôn, nên sáng sơm cô đã dậy lúc 5 giờ để cơm nước cho chồng, rồi đến cơ quan, chiều đón con, chở chúng đi học thêm, tối về lại cùng con học bài. Hiếm khi thấy cô rảnh rỗi lướt web xem ti vi là vì thế.

Con cô gọi mẹ là siêu nhân, “có khi nào mình như thế thật”, Phương tự hỏi rồi lại tủm tỉm cười. Không siêu nhân thì cũng phải là siêu nhân vì có ai vào đây nữa mà tranh giành công việc trong nhà. Thế mà trận đau này, cô không nghĩ rằng, mình lại bị nó quật đổ dễ dàng như thế.

Cô đã quá chủ quan vào sức khỏe của mình, cô không biết rằng, từ vật dụng đến đồ ăn… hay sức khỏe đều có hạn sử dụng. Robot còn có thời gian bảo hành bảo dưỡng, con trâu, con bò kéo cày buổi ngày nhưng đến đêm nó phải được nghỉ ngơi. Vậy mà cô…

Cố gắng nuốt từng thìa cháo, Phương như nuốt cả sự uất nghẹn và những ngu si của chính bản thân mình. 

Sieu nhan cung co han su dung
Ảnh minh họa

Chao ôi là buồn, nhưng muộn còn hơn không, vì không có gì là quá trễ nếu cô biết nhận ra sai lầm. Cô đã hy sinh không đúng cách và cũng chẳng đúng người. Tự nhủ mình: ăn được gì phải ăn, uống được gì phải uống, tốn bao nhiêu tiền cũng chẳng sao. Tết đã cận kề rồi, cô phải khỏe để chưng diện và đi chơi nữa chứ!

                                                          Minh Đức

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI