Rụng rời khi phát hiện chồng 'đi bão' ăn mừng chiến thắng cùng… nhân tình

24/01/2018 - 15:00

PNO - Việt Nam chiến thắng Quatar, chồng nhắn tin về ngắn gọn: 'Hôm nay anh xin phép 'đi bão' với mấy anh trong cơ quan em nhé!'.

Tôi không muốn mình trở thành người đàn bà quá gay gắt, khó tính nên vui vẻ đồng ý, không quên dặn chồng nhớ đi đứng cẩn thận, vì đường đông nhiều vấn đề không hay. Chồng gửi lại cho tôi một biểu tượng nụ hôn, tôi thấy thế là tạm đủ.

Nhà cửa bừa bộn, bữa tối chưa nấu, con ốm lèo nhèo không chịu thả mẹ ra cũng không sao cả. Tôi vẫn có thể xoay xở được, miễn chồng vui. Và kỳ thực tối qua tôi cũng vui vì tiếng reo hò của cả xóm cũng lan vào nhà tôi. Dẫu tôi cũng chỉ mở tivi cho có, vừa xoay với cơn sốt của con, vừa nấu vội nồi cháo. Tôi dọn ghế ăn ra khi trận đá bóng đang hồi sôi nổi, dỗ dành con từng thìa một cho xong. Nhưng con ăn được gần hết bát thì ho một tiếng, ngay lập tức trớ ra sạch sẽ, lẫn cả đờm nhớt từ cơn viêm phế quản con đang mắc.

Tôi xót xa, thương con, muốn vui cùng không khí rộn ràng ngoài cửa nhưng mệt mỏi cứ ập đến. Tôi ước có chồng ở nhà lúc này, cùng tôi chăm con và cùng xem đá bóng thì hay biết mấy, nhưng chồng đã lẫn vào "cơn bão" nào rồi. 10h tối, tôi mới thả được con ra, ăn một bát cơm nguội với cá kho rồi ngồi thừ ra một mình, thấy mình thật cô đơn với không khí rộn ràng ngoài phố… Bất giác, tôi nghĩ đến chồng, hi vọng anh vui thế là đủ rồi. Tôi muốn gọi hỏi xem anh mấy giờ về, để đợi cửa.

Rung roi khi phat hien chong 'di bao' an mung chien thang cung… nhan tinh

Ảnh minh họa.

Thế nhưng, đáp lại tôi là những hồi chuông dài không người nhấc máy. Nghĩ chắc chồng đang ở giữa nơi ồn ào nên không để ý điện thoại, nên tôi lại thôi. Nhưng khi tôi đang đứng rửa bát thì thấy cuộc gọi của đứa bạn thân, nói trong gấp gáp: “Này, anh Chiến chồng mày có ở nhà không? Sao tao thấy có người trông quen như anh ấy ở đây!”. Khi tôi bảo là không, đứa bạn vội cúp máy, tôi chơ vơ không kịp hiểu chuyện gì xảy ra.

Đoán chắc bạn tôi chưa chồng, cũng đổ xuống đường “đi bão” nên vô tình nhìn thấy chồng tôi, là chuyện tình cờ bình thường nên chẳng sao cả. Nhưng tin nhắn gửi đến của bạn khiến tôi chết đứng. Là hai hình chụp của một cặp đôi nào đó đang đứng thắm thiết ôm hôn trong dòng người…

Mà chiếc áo ấy, chiếc xe ấy, chiếc mũ ấy, và dáng dấp ấy không thể nào khác được, đó là chồng tôi. Tôi rụng rời tay chân, thật sự bàng hoàng trước tấm ảnh, cảm giác đau thắt như ngàn mũi kim đâm vào người. Nhưng lạ là tôi không thể khóc được, dù vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra trời đất vừa sụp đổ trước mắt mình.

Tôi gọi điện ngay cho chồng tôi, ngồi ôm điện thoại bấm liên tục không ngừng. Cứ có một hồi chuông dài không nhấc, tôi lại dập máy gọi đi gọi lại. Sau khoảng vài chục cuộc, thì chồng tôi cũng bắt máy, tiếng nói gấp gáp: “Em à, ở đây ồn quá, anh không nghe được gì cả! Em với con cứ ngủ trước đi, đêm anh về nhé!”. Tôi cảm giác như muốn phát điên lên được, nhưng cũng không biết phải nói gì, nghe vậy, rồi lại cúp máy, ngồi lặng thinh.

Rung roi khi phat hien chong 'di bao' an mung chien thang cung… nhan tinh

Ảnh minh họa.

Tôi gửi hai bức ảnh vừa nhận được cho chồng, kèm theo tin nhắn: “Nếu anh không về luôn, thì đừng về nữa!”. Rất nhanh, tôi nhận được tin nhắn của chồng: “Em bình tĩnh em ơi, nghe anh giải thích. Em đợi anh một chút, anh về liền!”.

Chồng tôi trước nay nổi tiếng “sợ vợ”, đi đâu làm gì cũng nhắn tin, gọi điện báo trước. Tôi cứ tưởng thế là chồng ngoan, lại coi vợ là nhất. Tôi thường nghe chồng nịnh: “Anh thương em vất vả, lúc nào cũng vì chồng vì con” thì sung sướng cắm đầu cắm mặt vào làm việc, quán xuyến việc nhà từ đầu đến cuối để chồng yên tâm làm việc. Chồng thản nhiên đi sớm về muộn, cuối tuần tăng ca cũng không sao. Nào ngờ, tất cả những điều đó chỉ là cố gắng đóng kịch để che màn ngoại tình trắng trợn này.

Khoảng 1 tiếng sau, chồng mới lò dò đứng trước cửa nhà, cúi đầu bước vào, ngồi đối diện với tôi. Tôi không biết phải bắt đầu từ đâu, ngước ánh mắt ngân ngấn nhưng đầy hận thù nhìn lên, hỏi: "Là từ khi nào?". Anh khép nép, lắp bắp, cuối cùng cũng thú nhận những lời như khiến tôi ngừng thở thêm lần nữa: "Sau khi em sinh con, một lần anh uống rượu say, theo thằng Hùng đi giải khuây rồi gặp cô ấy trong quán bar. Bọn anh giữ liên lạc cho đến bây giờ!". 

Tôi đờ người ra, im lặng. Dù chồng có quỳ xuống trước mặt tôi rồi liên miệng xin tha thứ, thì tôi cũng không biết phải nói gì cả. Lỗi là của ai đây, là vì tôi quá chủ quan, ngây thơ, tin tưởng, hi sinh tuyệt đối? Hay vì chồng tôi không nghĩ cho gia đình một chút mà lại thản nhiên trăng hoa bên ngoài, chà đạp lên niềm tin yêu của tôi? Tôi phải làm thế nào, tha thứ được không hay dù có tha thứ rồi thì vết nhơ, vết cứa sâu vào tim này cũng theo mình cả đời?

Chỉ hay rằng, khi hàng triệu con tim đang mừng vui chiến thắng của đất nước sau trận bóng đá mang tính lịch sử, thì tôi lại ngồi đây, ôm nỗi đau bi kịch của riêng mình…

Hoàng Thu (Hà Nội)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI