Quà của đàn bà xấu

20/10/2017 - 14:49

PNO - Sáng ngày 20/10 cô bé giúp việc đến nhà tôi vẫn đúng như thường lệ, vào lúc 6 giờ sáng. Khác với mọi ngày, cô vào cửa đã rộn ràng cười nói. Khuôn mặt lúc nào cũng âu lo và buồn bã của cô rạng ngời niềm vui...

Vào đỡ mẹ tôi dậy vệ sinh sáng, cô cười hỏi: Bà ơi bà, hôm nay 20/10 đó, bà có vui không? Cậu Tùng đã tăng hoa tặng quà cho bà chưa? Từ trong phòng làm việc, tôi thò đầu ra nhìn cô trả lời thay bà: Ôi, bây giờ thì bà làm gì còn nhớ ngày 20/10 với lại chẳng ngày 8/3. Con bé này hôm nay có gì mà vui thế.

Cô bé lại cười: Con đi đường từ nhà trọ tới nhà cô, thấy người ta bán hoa quá chừng, thấy những người giao hàng chở hoa đi giao, thấy đàn ông xách hoa đi. Vui quá cô hén. Con bấy giờ mới biết có ngày vui thế này đó cô. Tôi nhìn cô bé, thấy tò mò…

Qua cua dan ba xau
Ảnh: Internet

Cô bé giúp việc tôi mới tìm được chừng 5 tháng nay. Con trai đậu đại học vào thành phố học, thế là giống như bao cảnh gia đình khác mà tôi từng biết, sau những ngày bàn bạc, thảo luận hết sức căng thẳng, gia đình cô giờ chia làm hai nửa. Người chồng ở lại với miếng ruộng, nuôi đứa con trai học lớp 9. Cô theo con trai lớn vào Sài Gòn đi làm thuê nuôi con trai học đại học. Từ xưa tới giờ, cô chưa từng đi giúp việc nhà nên những ngày đầu tiên đến nhà tôi làm việc, cô hay khóc thầm. Có lần bắt gặp cô vừa nấu ăn vừa lén chùi nước mắt, tôi hỏi tại sao, cô bảo: Cả đời con chưa từng nghĩ có ngày mình phải đi ở cho người lạ. Tôi nghe cô trả lời, sững người. Sau này mới biết cô từng học đến hết lớp 12, học giỏi, đậu đại học. Nhưng nhà nghèo quá nên ước mơ giảng đường phải xếp lại. Đến giờ, con trai đi thi đậu, cô theo đó chăm sóc. Con trai đậu đại học, cô bảo dù chết cô cũng lo cho nó học.

Đi làm cho nhà tôi, cô giấu con trai, nói đi phụ bếp cho nhà hàng, sợ con trai tủi thân, thương mẹ mà không chịu học nữa. Tôi phải động viên, an ủi cô mãi và gia đình tôi đều nhắc nhau đối xử với cô thận trọng và có tình, để cô bớt tủi thân. Làm được chừng một tháng, biết khó dấu con mọi việc, cô mới nói thật với con trai về công việc của mình. Nghe cô kể con trai cô lặng đi, chẳng nói câu nào. Rất lâu sau, nó mới hỏi: Người ta đối xử với mẹ có tốt không?

Đã 5 tháng nay, cô giúp việc trở thành một người thân của gia đình tôi. Cô đã có thể cười nói rổn rảng, đã biết đùa, biết trò chuyện cùng với mẹ tôi. Cô chăm sóc mẹ tôi hết lòng, như cái nghĩa của người cháu chăm bà, nên nhà tôi ai cũng quý. Con trai cô sau một lần ghé đón mẹ, đã an tâm về công việc của mẹ, nên cô cũng nhẹ nhàng hơn. Những mối lo của cô giờ chỉ còn là việc chia sao cho đều khoản tiền làm công, nào thuê nhà, nào tiền học, nào tiền xăng xe đi lại, tiền ăn uống.

 Sáng nay thấy cô cười vui nao nức chỉ vì hoa của người đi đường. Rồi nghe cô hỏi chồng tôi đã tặng quà cho mẹ hay chưa, tôi chỉ thấy… buồn cười. Sống với chồng bao năm nay, tôi chả thấy anh quan tâm gì đến hoa và quà cho các ngày lễ. Anh bảo đó là những trò hình thức vớ vẩn của những người bắt chước lối sống của Tây. Cứ thiết thực lo lắng, trách nhiệm cho nhau đi là ổn, còn hành hạ nhau chi những ngày thiên hạ đông đúc ồn ào, chợ hoa chợ quà chặt chém phặc phặc. Tôi nghe chồng nói, thấy có phần nào có lý, nhưng cũng có khi tủi tủi. Nhưng rồi… riết cũng quen.

Đang suy nghĩ về hoa và quà, tôi chợt nghe cô bé giúp việc thì thầm: Hôm qua con trai mang về cho con một bông đồng tiền và một bông hồng. Tôi lại phì cười lần nữa vì nghĩ cái cảnh hai bông hoa đó ghép với nhau. Cô bảo: Nó cắm vào cái ly uống nước trên tủ lạnh. Nhà có cái bình hoa nào đâu. Nó bảo sau này con sẽ mua cho mẹ cái bình hoa. Nói rồi cô lại cười, mắt sáng rỡ. “Cô biết sao nó tặng đồng tiền và hoa  hồngkhông?”. Tôi chợt hiểu ra ý nghĩa của món quà, lòng thấy hơi xốn xốn.

Qua cua dan ba xau
 

Nấu đồ ăn sáng cho mẹ tôi xong, cô ngồi đút ăn cho bà mà mắt cứ dán vào cái màn hình điện thoại, cười tủm tỉm. Nghe tiếng tin nhắn tin tin đến đều đặn. Thấy tôi nhìn, cô chìa cái điện thoại ra thanh minh: “Trời, chồng con gửi cho con toàn hoa đâu đâu không, chắc là thằng con con nó xui. Con đang bảo ổng: Mệt, không có hoa thật thì thôi, gửi hoa ảo hoài, mắc mệt. Ổng chắc quê quá, im luôn”. Tôi chẳng biết nói sao, không lẽ bảo cô, thôi thì… hoa ảo, có còn hơn không, chợt cô cười mắt sáng rực: “Ui, cô ơi, ổng nói gửi cho hai mẹ con mấy con gà, ổng làm hết rồi, bỏ thùng đá, chiều về nhớ ra bến xe nhận”.

Đến lúc này thì tôi thấy tủi thân thật sự. Đến lúc này, tôi mới nhìn thấy cô giúp việc của tôi sao mà xinh thế. Nụ cười của cô khiến khuôn mặt cô rạng rỡ và ánh mắt long lanh hẳn lên. Chắc là cả ngày nay, cô sẽ như bó hoa hạnh phúc. Ừ, ai bảo đàn bà xấu thì không có quà. Váy áo là lượt của tôi chợt thành vô nghĩa trước phấn hồng trên má cô.

                                                                                                         Thanh Hà

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI