Phụ nữ à, hãy tự mình thoát ra khỏi kiếp sống chung với cầm thú

06/06/2017 - 11:16

PNO - Để cho chồng mình khóa dây xích vào cổ, có phải chị đã quên mất ý chí phản kháng của một con người, có phải đã hết lần này đến lần khác chị cam chịu biến mình thành con vật trước cơn cuồng nộ của chồng?

Tôi không biết đây là lần thứ bao nhiêu mình ngồi đây và gõ bàn phím về những vấn đề liên quan đến bạo hành phụ nữ trong một năm qua, trên khắp xứ sở Việt này. Nhưng, cảm xúc từ những lần trước không mãnh liệt và nhức nhối như lần này. Những lần trước tôi biết vẫn có một lối thoát nào đó cho người phụ nữ. Tôi khuyên họ bỏ chạy, tôi khuyên họ quên đi người đàn ông đó, và tự tìm cuộc sống của riêng mình.

Những lần trước tôi mơ hồ nghĩ rằng có lẽ rồi họ sẽ làm được. Tôi nhìn thấy trong đó chưa phải là con đường cùng, tôi nhìn thấy phần nào đó cái tôi của một con người trong họ, và phần nào đó tôi tin họ có thể sẽ có một cuộc đời khác

Lần này thì tôi không thể, chính xác hơn là không dám tin rằng người phụ nữ kia sẽ làm được điều đó. Chị đã bị đày đọa đến mức dường như không biết được rằng, sống một kiếp người thì được hưởng thụ những điều gì?

Phu nu a, hay tu minh thoat ra khoi kiep song chung voi cam thu
Hình ảnh chị T. bị chồng đánh đập, trói bằng dây xích.

Sợi dây xích trói trên cổ chị nói lên điều gì?

Rằng chồng chị là quân dã man, không xứng đáng được làm con người. Và hình như ông ta cũng không phải là con người. Chính xác đó cũng chỉ là loài cầm thú. Điều gì đã tạo nên những loại đàn ông cầm thú, tôi không dám bàn sâu. Nhưng, đã là loại cầm thú thì không nên dùng những ngôn từ để nói, để bàn luận. Điều xót xa nhất là vì sao chị vợ lại chấp nhận để anh ta hành hạ, rồi biến mình cũng giống như một một con thú. 

Tôi biết đây không phải là lần đầu chị trải qua cảm xúc tồi tệ như thế này. Kịch bản cho những người phụ nữ này sẽ đi từ những trận đòn nhỏ cho đến trận đòn lớn. Và đến khi bùng ra thì đó đã là đỉnh điểm cho những tháng năm dài chịu đựng, câm nín, bởi muôn vàn những lí do cao thượng vớ vẩn mà chính chị ta hoặc những người thân xung quanh chị ta vẽ ra.

Ngày còn bé, tôi từng chứng kiến những người vợ bị chồng đánh đập, hành hạ đến chết lên chết xuống. Vậy mà sau đó vẫn về nhà ở chung, vẫn ngọt nhạt và được tha thứ, dưới cái vỏ bọc mà những người phụ nữ hay sử dụng là vì con, là hi sinh, là để bảo vệ thanh danh và điều tiếng gia đình.

Tôi đã có lần đầy ấm ức khi hỏi một chị phụ nữ bị bạo hành: “Chị sẽ sống bao nhiêu năm nữa?”, “Có ai sống thay cho cuộc đời của chị được không?”, “Đời chị đã vui được bấy nhiêu ngày?” và “Chị có biết như thế nào được gọi là sống hay không?”.

Chị không trả lời, và lại dùng nước mắt để nói: “Số mình thế thì mình phải chịu thôi”.

Phu nu a, hay tu minh thoat ra khoi kiep song chung voi cam thu
Chồng đánh vợ dã man bằng cái điếu cày. Ảnh chụp từ clip

Ở quê tôi, và cũng có thể là nhiều vùng quê khác ở Việt Nam, sự chịu đựng của người phụ nữ đang được tôn sùng. Sự mặc định người phụ nữ phải quên đi hạnh phúc của chính mình đang được đề cao. Nhiều người phụ nữ sợ cái bóng của dư luận, sợ điều tiếng của xã hội, sợ cái án ly hôn, hơn là sợ sống một kiếp người không bằng chết, sống chung với đòn roi, sống không biết đến một ngày vui.

Mà căn bản hơn nữa là họ cam chịu…

Họ không đủ nhận thức để hiểu được rằng, thế giới ngoài kia rực rỡ và vĩ đại hơn nhiều lần cái mà họ đang có. Họ cũng không đủ mạnh mẽ để bứt ra. Họ sợ rất nhiều thứ mơ hồ, mông lung mà không hề sợ cái thực tế phũ phàng ngay trước mặt mình, rằng mình đã sống không phải cuộc sống của một con người.

Đáng lẽ ra, người đàn ông kia mới đáng bị lên án. Nhưng, như tôi đã nói không đáng để dùng ngôn từ với loài cầm thú. Tôi nói với chị vợ, tôi nói với nhiều những người phụ nữ khác, vì tôi hi vọng rằng, mỗi người phụ nữ sẽ biết cách làm chủ chính cuộc đời mình, tránh xa khỏi vòng vây của  những con thú đội lốt chồng mình.

Sẽ chẳng ai làm được gì cho chị, nếu chị không chịu tin rằng, chị xứng đáng với một cuộc đời tốt hơn, cái hiện tại mà chị đang sống. Đừng thương vay khóc mướn cho chính cuộc đời ai khác, hãy bắt đầu ngày mới bằng việc sống cho chính cuộc đời mình.

Khánh Mai

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI