Ở nhà một mình

10/11/2017 - 14:00

PNO - Từ ngày sinh con đôi, tôi chấp nhận ở nhà nội trợ, đảm đang đến ngoạn mục.

Hãy tưởng tượng một bà mẹ trẻ, nách hai con, đứa này khóc, đứa kia cũng khóc, đứa này ốm, đứa kia cũng ốm, đứa này đòi ăn, đứa kia cũng đòi ăn, vậy mà tôi vẫn tròn vai.

Có vẻ quá hạnh phúc với thiên chức làm mẹ, tôi quên cả mệt nhọc, quên cả chăm sóc bản thân. Khi hai con xong bậc tiểu học, không còn quá gần gũi mẹ như lúc nhỏ, tôi cảm giác mình bị… ra rìa. Tôi bắt đầu sợ khoảng thời gian khi con cái tới trường, chồng đi làm, một mình tôi với căn nhà trống vắng. 

O nha mot minh
Ảnh minh họa

Có những đêm mơ, tôi thấy mình được đi làm: áo quần công sở, báo cáo hằng tháng, môi son má hồng. Chưa có giấc mơ nào khiến tôi buồn và ám ảnh như thế. Tôi loay hoay với câu hỏi có nên đi làm lại. Nếu ở nhà, tôi sẽ có điều kiện chăm sóc gia đình hơn, chưa kể chồng tôi vốn cầu toàn chuyện con cái, bếp núc, dù anh không phải là người giỏi kiếm tiền. Rồi hai đứa con gái song sinh thiếu tháng, cứ trái gió trở trời là lăn ra ốm cùng lúc.

Đắn đo mãi, tôi quyết định ở nhà tiếp tục làm nội trợ - công việc tôi chưa từng cảm thấy hạnh phúc mà chỉ cố gắng vui vẻ chấp nhận. Tôi cần thu xếp lại bản thân, dọn dẹp tâm hồn.

Khi chồng con vắng nhà, nếu chỉ nhà cửa, bếp núc thì tôi có quá nhiều thời gian  rảnh để… buồn. Tôi khơi lại khả năng viết lách để kiếm thêm thu nhập bằng cách cộng tác với vài tờ báo. Nhuận bút không nhiều nhưng đủ để tôi không phải xin chồng những khoản cá nhân mà còn góp thêm chút tài chính cho gia đình nhỏ. Tôi tân trang lại kệ sách. Tôi đọc sách mỗi khi thấy buồn, nên xem ra cũng chẳng có thời gian để buồn. Rồi tôi tham gia công tác đoàn thể ở địa phương, để giao tiếp, phát triển thêm các mối quan hệ - vừa góp sức cho cộng đồng vừa có thêm tư liệu viết bài.

O nha mot minh
Ảnh minh họa

Chồng tôi không muốn tôi ra ngoài làm những việc anh cho là vớ vẩn. Tôi cho anh lựa chọn: hoặc tôi đi làm trở lại hoặc sẽ ở nhà nhưng được tham gia công tác đoàn thể và vẫn chu toàn việc nhà. Thật ra, chẳng có ông chồng nào đệ đơn ly hôn vì những việc làm chính đáng của vợ. Thế là tôi hân hoan làm những gì mình thích, bên cạnh công việc nội trợ mà giờ đây tôi không còn cảm thấy nhàm chán.

Ở nhà một mình kể cũng thú vị. Ngoài công việc nhà, đọc sách, viết báo, lướt Facebook, tôi có thể hát một mình, điệu đà một mình, gọi điện thăm hỏi người thân… Nếu bất chợt thích món ngon nào, tôi có thể ù ra chợ, về chế biến, rồi đợi các tình yêu của tôi về thưởng thức. Tôi có thể “lẻn” đi cà phê, hay mua sắm để thư giãn. Cái chân đã chịu đi, đôi môi cũng chịu đỏ một cách có chủ ý. Tôi đã không còn bị những giấc mơ ngày trước ám ảnh.

Nhiều người bảo họ hạnh phúc với công việc nội trợ. Ngày ấy tôi không tin. Giờ thì tôi đã hiểu: nội trợ không chỉ là vào bếp. Phụ nữ nội trợ có hạnh phúc hay không là do bản thân biết sắp xếp, biết tạo cơ hội cho mình để vẫn chăm lo tổ ấm mà vẫn có thời gian ra ngoài làm những việc mình thích. Hạnh phúc đôi khi đơn giản thế thôi. 

 Thái Phương

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI