Quay quắt nhớ hương vị chẻo lạc

31/07/2019 - 15:00

PNO - Chẻo lạc, với gia đình tôi mấy chục năm về trước là món chính thay cho thức ăn mặn vào ngày thu hoạch lạc, hay thậm chí là khi… trong nhà chẳng còn chút gì để ăn.

Có lẽ nhiều người sẽ thấy lạ lẫm khi nghe hai từ “chẻo lạc”. Lạc thì ai cũng biết rồi, nhưng chẻo là gì thì tôi đành chịu. Những ai sành ẩm thực miền Trung có lẽ sẽ không lạ gì cái thứ nước chấm ăn kèm thịt nướng hay gỏi cuốn. Đơn giản thế mà mỗi lần nghe ai đó nhắc đến nó, là cả một vùng ký ức trong tôi lại ùa về. 

Quay quat nho huong vi cheo lac
Ảnh: Internet

Chẻo lạc, với gia đình tôi mấy chục năm về trước là món chính thay cho thức ăn mặn vào ngày thu hoạch lạc, hay thậm chí là khi… trong nhà chẳng còn chút gì để ăn.

Hồi đó tôi còn bé lắm, cha mẹ tôi là giáo viên, đồng lương còm cõi nên thường tranh thủ buổi chiều ra đồng tăng gia sản xuất. Tháng Sáu nắng đổ lửa cũng là thời điểm lạc đủ ngày đủ tháng để rời đất mẹ, về với góc nhà của người gieo trồng. Lúc này người lớn làm nhiệm vụ nhổ từng bụi lạc, rũ đất, chặt ngọn, bỏ lên xe ba gác chở về, tấp bên hiên rồi tới cuối đợt sẽ tuốt củ. Còn trẻ con được vinh dự trao cho việc đi mót những hạt lạc còn rơi rớt trên rãnh đất.

Thời ấy, mỗi lần được ra đồng mót lạc cùng các chị, vừa nhặt vừa nhấm nháp cái vị tươi mới, bùi bùi của củ lạc còn non, là niềm yêu thích tột cùng của đứa trẻ như tôi. 

Mớ lạc được mót về, có khi chị lấy rửa sạch, luộc lên gọi mấy đứa trong xóm đến ăn, có khi được chúng tôi bóc ra, đâm nhỏ để mẹ làm chẻo lạc. Món ăn rất đơn giản và nhanh gọn, chỉ cần phi thơm hành, đổ phần lạc đã được đâm nhuyễn, nêm nếm gia vị sao cho đậm đà (nhưng không quá mặn) là xong.

Quay quat nho huong vi cheo lac
Ảnh: Internet

Chẻo lạc có mùi thơm đặc trưng của lạc, lại thêm chút ngọt mặn hài hòa từ đường và nước mắm, cùng cái vị ngầy ngậy của dầu lạc nên rất dễ đưa cơm. Đặc biệt, sau những buổi chiều đổ mồ hồi trên ruộng lạc, đói cồn cào ruột gan mà có bát cơm trắng trộn với chẻo khỏa lấp cái bụng rỗng, thì có thể sánh ngang với bao nhiêu sơn hào hải vị trên đời.

Tôi còn nhớ thằng bạn cạnh nhà thường sang “ăn chực”, bữa tối đơn sơ đạm bạc gồm một đĩa chẻo lạc và bát canh dọc mùng (cũng nấu với lạc nốt), mà nó xin tới ba bốn bát. Mẹ nó thỉnh thoảng lại tố cáo thằng nhỏ tội cơm nhà không ăn, toàn sang xin cơm hàng xóm chỉ vì món chẻo lạc. Mẹ nó đâu có biết rằng không phải ai cũng chế biến chẻo lạc ra được cái vị như mẹ tôi làm.

Thế mới nói, chẻo lạc dễ làm, nhưng để cho ngon thì hoàn toàn phụ thuộc sự tinh tế trong nêm nếm gia giảm của người đứng bếp.

Tôi chẳng còn nhớ nhà mình đã ít ăn chẻo lạc từ bao giờ. Có lẽ là từ khi những mảnh đất trồng lạc thu hẹp dần, nhường chỗ cho người ta làm đường, cầu cống và xây nhà xưởng. Lạc trong kho bếp của mẹ cũng vơi đi, thỉnh thoảng cần đến nó thì chạy ù ra chợ, bảo dì Đường đong một lon là xong.

Chẻo lạc biến mất dần trên mâm cơm nhà mình, nhưng mùi vị thơm ngon ấy vẫn đọng mãi trong trí nhớ. Cái món ăn bình dị gắn với mùa thu hoạch lạc rộn ràng tiếng cười nói của người lớn và tiếng reo vui của trẻ con đi mót củ giờ đã là quá khứ, chỉ còn lại hương vị cùng thanh âm trong trẻo vọng lên mỗi lần hồi ức tuổi thơ tôi vọng về. 

Bích Thảo

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI