Cây chỉ cần xanh, người chỉ cần có tình

02/07/2017 - 16:11

PNO - Hai đứa con nuôi một trai, một gái Hùng mang về, nói trộm vía đều giống chồng như đúc. Hàng xóm xì xào, Thy vờ như không nghe.

Sáng nào Thy cũng dậy sớm quét hoa rụng. Đất này thật lạ, chẳng hiểu sao trồng cây toàn ra hoa đực. Giàn chanh leo Thy trồng cành nhánh um tùm, Hùng phải mất cả ngày cuối tuần bắc giàn cho chúng leo.

Cay chi can xanh, nguoi chi can co tinh
Cây chỉ cần xanh...

Chẳng mấy chốc, những dây chanh vươn khắp giàn, thay bóng mát cho gốc gấc già đang chờ một vòng đời mới. Chanh leo ra thật nhiều hoa, Thy cứ ngỡ hè này đã có món ngon giải nhiệt. Hồi chưa lấy chồng, Thy thường giúp mẹ nạo lõi chanh leo cất vào ngăn đá để dành uống cả năm. Trưa nào mẹ cũng pha một cốc, năn nỉ Thy “uống đi con, mát lắm”.

Giờ trồng cây, Thy cứ nhớ đến người mẹ đã khuất. Thy trông cây kết quả như trông chờ một thứ phép màu. Ở đây, Thy từng trồng nhiều loại cây, từng rút gan rút ruột đợi quả; nhưng chẳng bông hoa nào chịu kết quả, khiến Thy cứ như người đàn bà hiếm muộn mong con thắc thỏm từng mùa trăng. Thỉnh thoảng Hùng lại mang dao ra chặt một cây, vì “để làm gì cho chật đất, toàn là hoa đực”.

Vết chém sắc ứa nhựa như nước mắt. Gốc cây còn lại nhọn hoắt như một mũi tên đâm vào lòng Thy nhoi nhói. Đàn bà mà không thể có con như Thy thì có khác gì những cái cây kia. Cây còn có bóng mát cho đời, Thy thì chẳng có gì ngoài những nỗi buồn vụn vặt…

Cưới nhau xong là vợ chồng Thy về đây mua đất xây nhà. Thị xã chỉ ồn ã lúc bốn, năm giờ sáng khi chợ trung tâm bắt đầu mở cửa. Những người đàn bà buôn thúng bán bưng tụ lại, vội vội vàng vàng khi mắt như còn ngái ngủ, đầu tóc có lúc còn rối bù. Thy cũng tới lui đâu đó khuất sau những đống cà rốt, khoai tây, bắp cải, su hào chất cao khắp chợ.

Cay chi can xanh, nguoi chi can co tinh
 

Cô mua đi bán lại kiếm ít tiền trang trải nợ nần và lo cho chồng ăn học. Xây nhà xong nợ vài trăm triệu, lãi hàng tháng đã hoa mắt, chóng mặt. Đã vậy, Hùng còn phải học thêm nhiều thứ để kiếm một chỗ đứng tử tế hơn trong công ty. Hùng lấy được bằng thạc sĩ cũng là lúc Thy đến cái tuổi 33, tóc đã thấy có những sợi bạc. Đàn bà tuổi ấy mà bạc tóc, hẳn đã qua nhiều lo toan, gánh gồng. Nợ trả xong, chồng ổn định công việc, Thy thở phào tính đến chuyện sinh con.

Nhưng đâu phải cứ muốn là được. Hết mùa trăng này đến mùa trăng khác tiếng ầu ơ vẫn cháy bỏng trong lòng. Xe bán hàng rong đi ngang trước cửa, giọng hát Thu Hiền như xoáy vào tim: “Mẹ thương con có hay chăng/Thương từ khi thai nghén trong lòng…”. Giá mà Thy cũng có một sinh linh để được nghén ăn nghén ngủ như người ta; để nửa đêm được nũng nịu với chồng “em thèm ăn phở bò, thèm tô bánh đa cua”. 

Cây đầu tiên Thy mang về trồng là đu đủ, loại quả Hùng ăn bao nhiêu cũng không chán. Nghe chị bán cây giống bày kinh nghiệm chăm bón để đu đủ có quả quanh năm, lại giới thiệu đây là giống quả dài, ngọt mát, cực ít hạt, Thy cứ khấp khởi trong lòng.

Hôm thấy bông hoa đầu tiên, Thy đã nghĩ đến chuyện trên mâm cơm nhà mình sắp có thêm món tráng miệng mới, chính tay mình trồng. Rồi nếu sai quả, sẽ biếu hàng xóm để xay cho trẻ con ăn dặm... Cây lại ra hoa thật nhiều, chen chúc từ dưới gốc lên tận ngọn. Hùng nhìn mê lắm, hí hửng bảo vợ mua thêm vài cây nữa về trồng.

Nhưng, rồi hoa rụng dần, không hề có đĩa đu đủ nào xuất hiện trên mâm cơm nhà Thy. Hết đợt hoa này đến đợt hoa khác rụng đầy sân. Thy cũng vài lần trễ kinh, nín thở đợi chờ. Đã có lúc Thy tưởng như mình buồn nôn, tưởng như mình thèm chua, tưởng như cơ thể mình đang đổi khác. Rụt rè nghe ngóng. Len lén mừng vui. Phập phồng lo sợ. Thy không nhớ nổi mình đã bao nhiêu lần như thế để rồi bẽ bàng với chồng, với cả chính mình.

Thi thoảng, hàng xóm lại sang xin hoa đu đủ đực để chữa bệnh cho con, lúc dùng trị tưa lưỡi, khi ho gà, khi thì đái dắt. Hùng cười bảo: - Ít ra cũng không phải của bỏ đi.

- Cây không có quả thì dùng hoa. Chứ đàn bà mà không có con thì coi như bỏ.

- Em chỉ nói linh tinh. Khối người không đẻ, không thích có con mà vẫn sống vui vẻ hạnh phúc đấy thôi. Chẳng phải lo tã bỉm, nôn trớ và phát rồ vì những trò nghịch ngợm của bọn trẻ con.

- Nhà không có tiếng trẻ con thì buồn chết. Hai người lớn biết làm gì cho hết ngày rộng tháng dài?

- Kiếm tiền, nấu ăn, đi du lịch... Lo gì không tiêu hết thời gian chứ.

Nhưng rồi hai con người ấy cứ dần già đi, dần thấy cuộc sống chung buồn tẻ biết bao. Kiếm được tiền cũng chẳng thể mua được niềm vui. Tích cóp cũng chẳng biết để lại cho ai khi không có lấy một mụn con. Những bữa ăn dọn ra không buồn động đũa, khiến hứng thú vào bếp cũng lụi dần. Những chuyến du lịch dè xẻn tiếng cười vì đi đến đâu cũng thấy nhà người ta đông vui là thế... Cửa nhà thường khép chặt để

Thy khỏi bận lòng khi thấy cảnh nhà hàng xóm nựng nịu con; để tiếng gọi “mẹ ơi” ngọt thơm như kẹo mạch nha không vọng sang làm Thy nhói lòng. Cứ nghe nhà hàng xóm mắng con rin rít: “Con mà hư là tống cổ ra đường, mẹ không nuôi nữa”, thì y như rằng Thy nói vọng sang: “Đuổi ra là tôi nhặt về nuôi thật đấy”. Hùng từng ướm lời Thy: - Hay là nhận con nuôi? - Thì anh cứ xin về, em nuôi hết!

Thy nghe tiếng thở phào nhẹ nhõm của chồng. Rồi hai đứa con nuôi một trai, một gái Hùng mang về, nói trộm vía đều giống chồng như đúc. Hàng xóm xì xào, Thy vờ như không nghe. Thy không thể sinh con cho chồng thì để người khác sinh vậy, Thy nuôi. Cũng là máu mủ của chồng mình, có đi đâu mà thiệt. Thy nghĩ mình thương chúng thì chúng cũng thương mình.

Đón chúng về từ khi còn đỏ hỏn, Thy chẳng còn thời gian đâu mà nghĩ vẩn vơ. Cũng nhiều đêm mất ngủ trông con ốm. Cũng cháo bột xay nấu. Cũng cả người lúc nào cũng đầy mùi khai khú. Thy quên hẳn chúng chỉ là con nuôi; cứ ngỡ chính mình đã mang nặng đẻ đau chín tháng mười ngày mà có được chúng.

Thỉnh thoảng thiên hạ lại vô tình xoáy vào nỗi đau của chị, khi ai đó đến mua hàng thốt lên: “Chị đẻ khéo quá, hai đứa rõ xinh xắn, đáng yêu”. Cũng có khi họ bảo: “Chị đẻ thuê rồi, hai đứa con giống bố như đúc”. Hàng xóm cận kề hiểu chuyện, thường tế nhị mỗi khi nhắc đến chuyện con cái; nhưng nhiều lúc ngó hai đứa con không nét nào giống mình, Thy cũng len lén tủi thân. Ừ thì chúng đâu phải do chị sinh ra.

Chúng là con của hai người đàn bà nào đó mà chị chưa từng thấy mặt. Nhiều lúc thấy chồng chăm chăm nhìn con, Thy tự hỏi phải chăng anh đang tìm kiếm đường nét của người đàn bà nào đó. Những đêm nằm bên chồng nghe mưa rơi ngoài cửa sổ, Thy vẫn thở dài, nghĩ đến một đêm nào đó trong rất nhiều đêm vắng nhà, chồng mình đã ở bên người đàn bà khác. 

Thy trồng thêm mấy gốc mướp cho leo giàn lấy bóng râm thay đám chanh leo. Những ngọn mướp mập mạp vươn lên cả mái nhà. Thỉnh thoảng Thy lại vặt ngọn mướp xào tỏi, vì không muốn chúng nuôi thêm những bông hoa đực. Những bông hoa vàng đến nhức nhối. Ong từ đâu kéo đến vo ve suốt trưa hè. Ai đi qua cũng khen nhà có vườn mướp đẹp. Vài người còn dặn khi nào mướp có quả nhớ phần họ bát canh.

Mùa hè mà có bát canh mướp nấu với cáy và mồng tơi thì phải biết. Nhưng, Thy đã chẳng còn trông mong gì vào phép màu nữa. Rồi cũng chỉ có những hoa đực rụng đầy sân thôi. Có lần, Thy lẩn thẩn nghĩ, hay là tại đất? Cùng một quả mướp giống mà sao nhà hàng xóm trồng thì có mướp ăn, mà nhà Thy trồng lại không.

Biết đâu sống trong môi trường khác Thy sẽ mang bầu, sẽ có những đứa con kháu khỉnh? Thy từng bàn với chồng: “Hay mình bán nhà chuyển đi nơi khác sống?”. Hùng chỉ cười, bảo có hàng ngàn ca hiếm muộn, nếu cứ đổi chỗ ở mà sinh được con thì người ta đã chẳng phải ngồi chờ dài cổ ở phòng khám. 

Dạo này Thy không còn thời gian ngắm những bông hoa đực nữa. Thy bận dạy đứa lớn học, dắt đứa nhỏ tập đi. Nhà thỉnh thoảng cũng ầm ĩ vì bọn trẻ nghịch ngợm. Chúng mở vòi nước chảy lênh láng trong nhà vệ sinh, vẽ linh tinh lên tường, dán hình thủy thủ mặt trăng kín mít tủ lạnh, thành giường.

Nhưng, Thy chưa kịp mắng thì đứa lớn lao vào thơm mẹ, đứa nhỏ ôm chặt chân mẹ không buông. Lau những vệt nước bọt con để lại trên mặt sau những cái hôn tới tấp, Thy thấy lòng êm mướt hệt những cánh hoa mướp vàng ươm đang nhẹ nhàng rụng dưới sân. Thy cũng đã thích vào bếp nấu ăn trở lại vì bọn trẻ thích ăn nem cuốn, ăn thịt kho tàu, ăn bánh rán Doremon.

Cay chi can xanh, nguoi chi can co tinh
 

Bước ra từ bếp mồ hôi ròng ròng trên mặt, nhưng mọi mệt nhọc của Thy đều tan biến khi thấy các con ăn ngon lành. Rồi Thy sẽ già đi bên những vòng ôm ấm áp, những lần các con ùa vào lòng mẹ, những đêm dụi đầu vào nhau mơ giấc mộng lành. Thy phải cảm ơn ông trời đã mang bọn trẻ đến với mình. 

Mấy hôm nay trời trở chứng, nắng đến chẳng thể thở nổi. Nếu không có giàn mướp che chắn, chắc cái nóng sẽ xộc thẳng vào nhà. Bọn trẻ có vẻ thích thú với lũ ong giấu mình trong những bông hoa mướp. Trong bức tranh các con vẽ chiều qua cũng có những bông hoa mướp, nhưng Thy không còn thấy màu vàng ấy chói chang đến nhói lòng nữa. Bọn trẻ như cơn mưa mát lành tưới tắm cho lòng Thy. Giờ Thy không chặt những cây ra hoa đực nữa. Thy nghĩ, cây chỉ cần xanh thôi cũng đã là một ân huệ cho đời.

Vũ Thị Huyền Trang

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI