Bố ơi, xin đừng đánh mẹ!

13/10/2015 - 13:42

PNO - Bố chẳng giữ được lời hứa của một người làm chồng, là sẽ chăm sóc và yêu thương mẹ.

Đã có ai phải trải qua nỗi sợ hãi như con chưa? Đã có ai trải qua nỗi tủi cực và cảm thấy xấu hổ như con chưa? Mẹ ơi, con đau lòng vô cùng, con đau đớn và sợ hãi lắm khi thấy bố mẹ to tiếng, rồi bố đánh mẹ…

Những lần đó là những mảnh vỡ từ ký ức khổ sở, nhọc nhằn của mẹ, và cũng là ám ảnh tuổi thơ của con. Mẹ biết không, mỗi lần nhắc lại những chuyện đó là mỗi lần trái tim con thắt lại, và hơn bao giờ hết, con càng thêm oán giận người đàn ông con gọi là Bố. 

Bo oi, xin dung danh me!

Chẳng rõ là ví lý do gì, bố rất hay mắng chửi mẹ. Từ khi con còn rất nhỏ, con đã lờ mờ hiểu ra sau mỗi lần mẹ ôm con và khóc, nhưng con chỉ có thể hiểu một cách rất ngô nghê và trẻ con, đó là do bố ghét mẹ.

Lớn lên chút nữa thì con tự hỏi, bố cứ hay đánh mẹ như thế thì ngày xưa còn tha thiết muốn lấy mẹ để làm gì? Những trận đòn roi của bố cứ thế trút lên người mẹ. Yêu thương đâu chẳng thấy, chỉ thấy đánh đập một cách tàn nhẫn. Có lần vì tranh cãi một chuyện gì đó, bố còn hắt nguyên bát nước canh còn nóng vào mặt mẹ.

Một sự xúc phạm vô cùng với người phụ nữ vốn chịu sự ghẻ lạnh từ gia đình chồng. Nhưng con còn nhỏ quá, con biết bảo vệ mẹ thế nào bây giờ? Con nhào ra ôm lấy mẹ, bố đẩy con ra và tiếp tục trận đòn tơi tả. 

Tuổi thơ của con chẳng còn tươi đẹp. Con luôn luôn nghĩ tới chuyện đó, và càng chẳng yên tâm khi mỗi ngày đi học, ở nhà chỉ có bố mẹ với nhau, con chỉ sợ bố lại đánh mẹ. Chẳng hiểu tại sao bố lại nóng nảy và vũ phu đến như thế. Cuộc sống hôn nhân vốn đã nhiều phức tạp, tại sao bố không làm cho đơn giản hơn, mà lại làm cho rối thêm như thế? 

Bo oi, xin dung danh me!
Mẹ ngày càng u sầu, buồn bã, không còn vui vẻ như trước.

Vợ chồng đến với nhau, gắn kết cuộc đời với nhau, vợ chồng như một phần cơ thể của nhau, mà bố nỡ làm mẹ đau, bố nỡ hành hạ một phần cơ thể mình như vậy?

Bố chẳng giữ được lời hứa của một người làm chồng, là sẽ chăm sóc và yêu thương mẹ.

Cuộc đời của một người phụ nữ có tươi thắm lúc tuổi thanh xuân, thì đến khi về nhà chồng cũng dành hết cho gia đình, có giữ lại chút gì cho mình đâu, miếng ngon mẹ cũng dành cho chồng cho con, vậy mà mẹ chẳng được nhận lại chút gì gọi là yêu thương và sự cảm thông, chia sẻ từ chính người mẹ gọi là chồng.

Thế này mà cũng gọi là hạnh phúc gia đình sao, sao cái gọi là hạnh phúc này nó lại nhọc nhằn đến như vậy?

Bố đã làm chảy máu hạnh phúc gia đình mình, làm mẹ đau khổ, làm tổn thương trái tim bé dại của con. Cuộc sống của con sớm chẳng còn vui tươi, trái tim con tổn thương nặng nề, nhưng bố có biết không?

Cuộc sống gia đình nặng nề ngày một đè nặng lên vai mẹ. Nhà nội chẳng ai hỏi han, chia sẻ cùng lấy một lời. Bà nôi và các cô các chú biết chuyện mà vẫn coi như không có gì.

Con đau lắm mẹ ơi!!!

 Diệu Dung

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI