Nhậu là trên hết!

15/04/2015 - 11:19

PNO - PN - Hai giờ sáng, em giật mình bởi tiếng chuông điện thoại đổ dồn. Cảm giác lo sợ chết khiếp khi tên anh hiện lên trên màn hình. Hóa ra là anh kêu em xuống mở cửa. Em hơi lo, chẳng hiểu đã xảy ra chuyện gì mà anh không tự vào nhà...

edf40wrjww2tblPage:Content

Đây không phải là lần đầu anh “về sớm” theo kiểu sớm mai. Cũng chẳng phải là lần đầu vì anh say xỉn nên gặp chuyện. Lần trước, anh từng ngủ quên ngoài đường, mất toàn bộ máy tính xách tay, giấy tờ và cả món đồ kỷ vật của bà nội tụi nhóc để lại. Sau đấy, anh được kẻ gian cho chuộc lại vài thứ, tốn cũng bộn tiền. Tưởng là sau cú “hoành tráng” ấy, cộng với bao lời nỉ non, cằn nhằn của em, anh sẽ thay đổi, ai ngờ…

Em đã nhắc anh bao lần là hãy chừng mực hơn, anh dù có ừ hử rồi thì đâu cũng vào đó. Đã ngồi vào bàn nhậu là anh quên hết mọi sự đời, từ cha mẹ cho tới con cái, nói chi tới vợ. Em gọi, anh… còn lâu mới bắt máy. Nhắn tin thì cũng chìm vào im lặng. Cảm giác ức chế kinh khủng mỗi khi phải liên lạc lúc anh đang chén chú chén anh.

Cũng có một lần anh say xỉn về gây chuyện đòi đánh vợ con. Hôm ấy em giận quá, đã muốn tung hê gia đình và mọi thứ, nhưng rồi mềm lòng trước những câu xin lỗi và cầu xin của anh, lại thương hai đứa con nhỏ nên bỏ qua. Ngỡ là anh không quên sai lầm đó, ai dè, chẳng được bao lâu anh lại giữ thói quen “ai rủ thì nhậu, chẳng lẽ phụ lòng người ta, coi sao được”.

Nhau la tren het!

Đám lớn đám nhỏ, tiệc to tiệc bé gì, đã mời là anh nhất định phải có mặt. Anh không biết từ chối cuộc nhậu nào bao giờ thì phải! Cái nào cũng quan trọng, đều là “mấy thằng anh em”, “bạn cũ lâu ngày, tình nghĩa”, anh sao có thể không đi! Dù vợ có bận bịu, con nhỏ có đau ốm, thậm chí ba anh bệnh nhập viện thì anh cũng phải tranh thủ ghé cái đám cưới đồng nghiệp “uống vài ly, mừng cho mấy đứa nhân viên thôi mà”.

Em có góp ý, thậm chí “nổi cơn” cáu giận thì anh cũng như để ngoài tai, chẳng ý nghĩa gì. Nói riết cũng nhàm, càng nản, thôi thì em buông xuôi, mặc kệ, tự an ủi mình mỗi cây mỗi hoa, anh ít ra cũng chẳng đến nỗi nào, chỉ có cái tật nhậu nhẹt là không sao cai được.

Em đã mệt mỏi cả ngày ở chỗ làm, nhưng tuần mấy bận vẫn phải thấp thỏm đợi cửa anh về trễ. Việc nhà, đưa đón con, anh khoán trắng cho vợ. Anh xem gia đình không bằng mấy cuộc vui phù phiếm bên ngoài. Sức chịu đựng của em cũng có giới hạn thôi, anh có biết không?

Nhậu vào lời ra. Nhậu vào là quên mất mình là ai, đã hứa hẹn những gì. Nhậu vào là tay chân quơ quào loạn xạ. Nhậu vào là bỏ mặc tài sản, đến mức bước xuống xe vẫn để nguyên chìa khóa đấy, làm mồi cho bọn cướp đường. Chuyện ăn nhậu hình như là chuyện dài nhiều tập của đàn ông. Hầu như nhà nào cũng gặp, không ít thì nhiều. Đàn bà kêu lên ra rả, bất mãn trường kỳ, dùng đủ mọi chiêu trò để hạn chế thấp nhất các tổn thất, mà tính ra vẫn thất bại trước ma men thì phải.

Lần này thì bay mất chiếc xe, cái chân đi hàng ngày. Em biết anh tiếc của, thẫn thờ cả mấy ngày sau. Anh cũng không dám mở lời nhắc gì đến chuyện mua xe, lủi thủi bắt xe ôm đi làm. Tiền nhà không có sẵn, kinh tế gia đình cũng chỉ vừa đủ xài, anh hẳn là hối tiếc và day dứt nhiều. Em vừa buồn vừa giận, nhưng ít ra cảm thấy “đóng học phí” chừng ấy vẫn là quá rẻ.

Lúc chạy đuổi theo bọn cướp, anh đã thí mạng mình, may mà không xảy ra thêm điều gì đáng sợ. Bao lần đi đêm về hôm, cũng chưa lần nào gặp tai nạn xui rủi. Thì thôi, lần này của đi thay người, hy vọng anh tỉnh ra được đôi chút cho vợ con nhờ!

 HẢI QUỲNH

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI