Nghèo quá, người tình bỏ đi hết, ta hận!

26/03/2017 - 06:09

PNO - Gia đình em ở Biên Hòa, vì nghèo khó nên em không được ăn học nhiều, 18 tuổi phải vào TP.HCM học nghề rồi bám lại tìm việc, kiếm sống.

Kính gửi chị Hạnh Dung,

Ngheo qua, nguoi tinh bo di het, ta han!
 

Gia đình em ở Biên Hòa, vì nghèo khó nên em không được ăn học nhiều, 18 tuổi phải vào TP.HCM học nghề rồi bám lại tìm việc, kiếm sống. Năm 22 tuổi em có mối tình đầu rất đẹp. Chúng em cùng cảnh nghèo, sống xa quê nên cảm thông, chia sẻ được mọi điều. Ngày vui ngắn ngủi, yêu nhau chưa đầy năm thì cô ấy bỏ em lấy chồng Đài Loan để có tiền cho gia đình trả nợ. Em bất lực nhìn người yêu ra đi.

Chán nản, em chuyển chỗ ở, tìm việc mới để xóa kỷ niệm. Cứ ngỡ lòng đã chai sạn, nhưng một thời gian sau, em lại có tình cảm với một người mới vào làm việc chung. Ban đầu chỉ là quan hệ đồng nghiệp vì cô ấy đang có người tình Việt kiều, vài tháng về Việt Nam một lần.

Thật không ngờ, những lúc anh ta về, em lại quay quắt đớn đau khi hình dung cảnh cô ấy đang phải “phục vụ” anh ta. Biết cô ấy làm vậy chỉ để có tiền lo cho gia đình ở quê chứ chẳng phải tình cảm gì, nhưng em cũng không chịu nổi. Hiểu mình đã yêu, em lặng lẽ theo đuổi, chăm sóc cô ấy. 

Cùng hoàn cảnh nên đồng cảm, lại gần gũi hàng ngày, cuối cùng chúng em dọn về sống chung, cô ấy cắt đứt với anh Việt kiều. Cuộc sống tuy khó khăn nhưng em thấy mình thật sự tìm được hạnh phúc và đã tính toán ngày cưới. Thế nhưng, chỉ được nửa năm, cái nghèo lại một lần nữa cướp mất của em tất cả.

Một ngày, cô ấy tuyên bố “không muốn tiếp tục cảnh sống hiện tại, vừa khổ cực vừa không thể lo được cho cha mẹ ở quê”, trách em không lo được cho cô ấy như đã hứa. Lần này thì em thật sự tuyệt vọng. Chẳng lẽ phải có tiền mới có hạnh phúc, tình yêu? Không tiền thì mọi thứ mình trân trọng, vun đắp đều sẽ tan vỡ? Em căm hận cái thân phận nghèo hèn của mình! Em phải làm sao để giữ được người mình yêu? 

Hưng (Q.4, TP.HCM)

Ngheo qua, nguoi tinh bo di het, ta han!
 

Em Hưng mến,

Đầu tiên, Hạnh Dung muốn nhắc em là không nên tiếp tục chìm đắm trong tâm trạng oán trời trách đất hận mình thêm nữa, bởi chẳng ích gì. Nghèo không phải là cái tội. Chẳng ai muốn mình nghèo và cũng chẳng ai tự chọn được cánh cửa êm ấm để sinh ra. Em hãy nhìn quanh mình xem.

Có người cả đời chết chìm trong đói nghèo, có người từng tiền rừng bạc núi nhưng cuối cùng là trắng tay, lại có không ít người tay trắng thay đổi số phận khiến bao người ngưỡng mộ. Vấn đề của em là phải nỗ lực vượt qua hoàn cảnh, đứng vững trên đôi chân mình mà tìm kiếm hạnh phúc. Khi chưa “tận nhân lực” thì đừng vội oán thán. Em có tuổi trẻ, có sức khỏe, có nghề nghiệp – biết bao người chỉ mong được như em. Em cũng đừng nghĩ có tiền là có tất cả. Tiền bạc, vật chất chỉ là một trong những phương tiện để con người tạo dựng cuộc sống hạnh phúc, là điều kiện “cần” chứ không phải “đủ”.

Đồng tiền do con người tạo ra, ta phải làm chủ chứ không phải làm nô lệ cho nó, lệ thuộc đời mình vào nó. Có một câu nói vui mà em nên biết, đại ý là: tiền không mua được hạnh phúc nhưng mua được phương tiện để làm nên hạnh phúc. Em đừng vì bị vuột mất hạnh phúc mà vội nghĩ nông cạn rồi lạc hướng giữa phương tiện và mục đích.

Cái gì đã mất thì cứ cho qua. Khi người ta đã không thuộc về mình thì có muốn đến thế nào cũng chẳng giữ được. Cũng đừng trách bạn gái cũ của em. Ai cũng có trách nhiệm, bổn phận của mình và tùy hoàn cảnh mà lựa chọn đường đi, lựa chọn những đánh đổi, trả giá. Việc quan trọng và căn bản nhất là em phải tạo dựng được nền tảng để nuôi dưỡng tình yêu. Chuyện “túp lều tranh và hai quả tim vàng” có lẽ chỉ tồn tại trong những giấc mơ lãng mạn. Thực tế bao giờ cũng phũ phàng.

Em phải kiên trì học hỏi thêm, phấn đấu trong công việc để từng bước thay đổi đời mình, thoát khỏi cái nghèo. Làm giàu không dễ nhưng ổn định chuyện cơm áo là việc có lẽ ai cũng có thể làm được, miễn là chịu nỗ lực. Một vấn đề khác là em phải nhìn cho chính xác khả năng của mình khi tính chuyện tình cảm, hôn nhân. Không đơn giản là chỉ cùng hoàn cảnh và biết thông cảm là hai người có thể đi bên nhau trọn đường đời chông gai.

Người trong cuộc còn cần thêm sự tương đồng về cách nghĩ, cách sống. Ai cũng có nghĩa vụ với gia đình nhưng có người lo toan từng chút bằng chính sức lao động, có người lại chấp nhận đánh đổi để đi tắt, để ngay lập tức được người khác thỏa mãn mong muốn vật chất của mình. Mà ở đời, chẳng ai cho không ai cái gì cả! Em đã chọn người không thích hợp thì làm sao đủ sức để giữ, làm sao đi mãi bên nhau được? Hãy nghĩ lại cho đúng để thoát khỏi tâm trạng hận đời hận người mà hướng đến một tương lai tốt đẹp hơn bằng chính sức mình, em nhé.

chị Hạnh Dung

Thư cho Hạnh Dung, xin gởi về địa chỉ:                                                                  

 hanhdungonline@baophunu.org.vn

Hoặc quý bạn đọc có thể viết cho Hạnh Dung ở phần ý kiến bạn đọc phía dưới. 

Xin cảm ơn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI