Này người thứ ba, đừng nhân danh tình yêu mà đạp lên mồ hôi, máu và nước mắt của người khác!

15/09/2017 - 06:00

PNO - Hà cớ chi lại phải chạy theo hình bóng của một người đàn ông đã có vợ để đang tâm làm người thứ ba?

Tôi gặp Ly trong quán café vào một chiều mưa. Ly thở dài nhìn tôi đầy vẻ bế tắc: “Em và anh ấy yêu nhau thực sự. Chỉ có điều em là người đến sau mà thôi, khi vợ chồng anh ấy đã kết hôn được 8 năm mất rồi!”.

Nghe nỗi niềm của Ly, tôi thấy ngạc nhiên vô cùng. Bởi Ly vốn xinh đẹp, quyến rũ, có một công việc để đam mê và rất nhiều vệ tinh xung quanh theo đuổi thì hà cớ chi lại phải chạy theo hình bóng của một người đàn ông đã có vợ để đang tâm làm người thứ ba?

Nhưng sự đời đôi khi vẫn trái khoáy như thế! Ly nhìn tôi, cười buồn: “Anh ấy rất đàn ông, chín chắn, luôn mang lại cho em cảm giác an toàn. Em buồn, vui vì điều gì, chưa cần nói ra anh ấy đã hiểu. Và những món quà bất ngờ thì luôn khiến em sung sướng đến phát điên!”.

Nay nguoi thu ba, dung nhan danh tinh yeu ma dap len mo hoi, mau va nuoc mat cua nguoi khac!

Ảnh minh họa.

Rồi Ly nói với tôi, dù là người đến sau nhưng cô ấy chắc chắn vẫn sẽ cố gắng để giành giật người đàn ông mình yêu. Vì đâu dễ gì tìm được một người mang lại cho mình những cảm giác tuyệt vời đến như thế trong cuộc đời này. Và cô tin, tình yêu thì không bao giờ có lỗi.

Nghe cái quyết tâm của Ly, tôi cảm giác rất phẫn nộ.

Tôi chỉ muốn hỏi ngược lại cô em của mình, rằng nếu em gặp người ấy vào 8 năm trước, khi anh ta vẫn còn khốn khó thì có yêu như bây giờ hay không? Nếu anh ta chỉ có hai bàn tay trắng, thì em có cam tâm tình nguyện mà sống chết đi theo? Hay em chỉ vì những món quà đắt tiền, những câu nói chót lưỡi đầu môi của một kẻ đã cực kỳ lão làng mà lao ngay vào mối quan hệ trái ngang và mặc kệ không quan tâm đến ai khác?

Ai khác ở đây là người vợ tào khang đã cùng anh ta xây dựng cơ nghiệp từ hai bàn tay trắng bằng không biết bao nhiêu là mồ hôi, nước mắt và có khi cả máu nữa. Người vợ ấy chắc chắn đã luôn phải vất vả cày kéo trong bao nhiêu năm qua, đứng sau làm hậu phương cho chồng mình đi lên, chỉ biết bám víu vào cái hi vọng có hạnh phúc vẹn tròn. Nhưng đến khi đạt được thành công, thì lại bị phũ tình, rũ bỏ?

Và nếu như em chấp nhận anh ta của bây giờ, nhân danh tình yêu để hưởng mật ngọt thì chẳng khác gì đang cướp thành quả của người khác, là chà đạp lên máu, mồ hôi và nước mắt của người khác để tìm lấy hạnh phúc cho mình. Liệu như thế là có đúng hay không?

Nay nguoi thu ba, dung nhan danh tinh yeu ma dap len mo hoi, mau va nuoc mat cua nguoi khac!

Ảnh minh họa.

Nghe những lời nói ấy, Ly nổi giận đùng đùng. Vì Ly không tin được là tôi không đứng về phía người thân của mình mà lại đi bênh vực một kẻ trời ơi đất hỡi đâu đâu. Nhưng mặc cho Ly vùng vằng đứng dậy, đòi ra về, tôi vẫn cố phải nói được lời cuối cùng: “Chị nói vì sợ em đi sai đường. Cũng mong em đừng nhân danh tình yêu mà phá hoại hạnh phúc của gia đình nhà người ta!”.

Ly buông một câu: “Chị cứ chờ xem!”, rồi bước đi không ngoảnh đầu lại phía tôi. Không biết rồi cô ấy sẽ tiếp tục cố chấp như vậy đến bao giờ, nhưng trong tôi vẫn nhen lên một cảm giác chông chênh rất khó tả.

Tôi thử đặt mình vào hoàn cảnh của người vợ kia, nếu một ngày biết người chồng mà mình hết mực tin tưởng, hi sinh cả cuộc đời để ở bên giúp sức, lại mang tất cả những thành quả ấy đi chinh phục nhân tình, thì sẽ sụp đổ, tuyệt vọng đến thế nào! Cơn bão đến, một gia đình rồi sẽ lại tan vỡ. Con cái bơ vơ không còn tổ ấm đúng nghĩa. Vợ chồng chia tay, chìm trong thù hận.

Tự hỏi rằng không biết ngoài kia còn bao nhiêu cô gái giống như Ly, dù là người thứ ba nhưng vẫn nhân danh tình yêu mà cướp đi người đàn ông trong một gia đình khác? Tình yêu đến dễ dàng chỉ nhờ những lời mật ngọt, những món quà đắt tiền mà rốt cuộc vẫn có thể hiên ngang vênh mặt lên như thể ta đây là người xứng đáng nhất hay sao? Rồi cái tình yêu ấy sẽ kéo dài được bao lâu, hay cuối cùng cũng sẽ tắt ngúm khi anh ta tìm được “tri kỷ” khác hoặc công danh sự nghiệp lụi tàn?

Và hỡi những người đàn ông đã và đang có ý định ngoại tình, phụ vợ mình ơi! Hãy sáng suốt để biết rõ ai mới là người đã cùng mình đi qua khốn khó, vượt qua bao chông gai mới có ngày hôm nay. Chứ đừng vì một chút cảm xúc thăng hoa bên ngoài mà vứt bỏ đi người ấy, để đến lúc cơ cực cơ hàn, ốm đau già yếu rồi thì sẽ chẳng còn ai ở lại bên mình đâu!

Cát Tường

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI