Năm mới, bên người đàn bà cũ

02/02/2017 - 06:30

PNO - Ngày em về với tôi, không đám cưới rình rang, họ hàng hai bên nhiều người không ưng lòng.

Sáng mùng 5 Tết, dẫn con bé đi mua đồ ăn sáng, tôi nghe có tiếng xì xào sau lưng: "Đồ mới thiếu gì, ốc thịt không ăn lại đi hốt vỏ”

Tôi nắm tay con bé, cúi nhìn nó mỉm cười, con bé vô tư nào hay biết, tay xách túi đồ ăn. Hôm qua má nó nói, phải biết tự lập, việc gì không cần thì khỏi nhờ ai.

Má con nhỏ, là một phụ nữ mạnh mẽ. Không biết từ nhỏ em đã vậy, hay sau khi con đò của em tan nát vì người cầm chèo xao lòng đổi dạ, em buộc mình mạnh mẽ để ôm con bước tiếp.

Nam moi, ben nguoi dan ba cu
 

Ngày đó gặp em, lòng tôi như chao nghiêng trước người phụ nữ rắn rỏi, con nhỏ đang khóc đòi mua thứ gì đó, em trong bộ đồ lao động trông bặm trợn, tôi nghĩ hẳn con nhỏ sẽ bị bà mẹ hung dữ phét cho vài cái vào mông.

Nhưng không, em tháo khẩu trang, ngồi xuống, đối mặt với con nhỏ. Em nói gì đó, ban đầu nghiêm khắc, sau giọng nhẹ dần và cuối cùng nét cười đã hiện trên mặt con nhỏ, con bé nắm tay mẹ đi khuất, tôi ngồi lại, thấy ly cà phê đen của mình chợt ngọt ngào trong sáng Sài gòn nắng đẹp.

Rồi tôi lại gặp em, lần này có lẽ là duyên, hay có thể gọi là định mệnh. Tôi được thuê  tới sửa lại kệ sách, và em, là người được chủ nhà gọi đến đột xuất để dọn dẹp nhà cho họ đón khách. Thấy tôi có một mình, em vừa làm vừa chú ý, lâu lâu đưa giùm tôi cái búa, miếng ván. Và tất nhiên, thân là con trai, tôi xách giùm em những thùng nước, đứng lên thang lau cửa kính giúp em, mặc kệ em nói là em làm được, em làm quen rồi.

Em xong việc về trước, tôi và em đã kịp trao đổi số điện thoại. Em về rồi, chủ nhà mới kể cho tôi nghe chuyện em. Từ lúc đó, đi đâu làm gì, tôi luôn nhớ đến mẹ của con bé, tôi chợt thấy tự dưng mình làm những chuyện ngớ ngẩn như đến nhà ai cũng hỏi, có cần người giúp việc theo giờ không? Họ mà gật đầu, tôi gọi ngay cho em, tất nhiên trong những lần giúp việc ấy, tôi theo phụ em, hai công nhưng lấy tiền một. Nhiều lúc, chủ nhà thương, cho thêm... Mấy chục tin nhắn tôi gửi đi, mới được một tin trả lời của em, là câu cảm ơn đã hỏi thăm đầy khách sáo và xa lạ. Tôi có cảm giác em đang đề phòng, cảnh giác với tôi. Tôi biết, khi con chim một lần bị té, sẽ sợ cành cây cong, em giờ không còn một mình mà còn con bé. Em giờ sống vì nó.

Em đã trả lời tôi thế, dứt khoát. Tôi nhìn vào ánh mắt trong veo của con bé, nó còn quá nhỏ để có thể hiểu những nỗi buồn của má nó. Tôi cũng nghiêm túc “Một mình em vì nó chưa đủ, anh sẽ cùng em!”. Em tròn mắt nhìn, lúc này mắt em hệt mắt con gái, to tròn, đen láy. Tôi sẽ thấy mình có tội khi để nỗi buồn soi vào mắt mẹ con em.

Tôi và em, đôi lúc cũng có cả những giận hờn, hiểu lầm và lãng tránh, đa phần là về phía em, em nói em là con thuyền mục, tôi là cây gỗ mới, em nói em người đàn bà cũ tôi trai tân… dùng dằng gần hai năm, tôi mới nhận được câu trả lời nhỏ như muỗi của em “thua anh luôn!”...

Ngày em về với tôi, không đám cưới rình rang, họ hàng hai bên nhiều người không ưng lòng. Vì... em lớn hơn tôi những sáu tuổi, một đời chồng, một đứa con... đó là một cuộc hôn nhân tan vỡ. Tôi vừa bước vào tuổi trưởng thành, nghề nghiệp ổn định, bạn bè tiếc hùi hụi vì tôi... đang "dọn vỏ ốc".

Và mùa xuân này, tôi dắt hạnh phúc nhỏ ra đầu ngõ mua đồ ăn sáng, mang về cho hạnh phúc lớn đang chờ tôi ở nhà. Dòng họ bên tôi thấy chúng tôi quấn quýt và hạnh phúc với nhau,  họ mừng, má tôi cũng an lòng: "Thôi, tụi thương thiệt lòng, chấp nối hạnh phúc để bước tiếp. Đời người sống sao cũng được, miễn sao được hạnh phúc và chấp nhận cái mình đã chọn... ", má nói xong, cười nhẹ bâng. Tiện cũng nói luôn, hạnh phúc lớn của tôi đã tạm nghỉ giúp việc mấy tháng nay, vì em còn bận dưỡng sức, giúp tôi lên chức làm ba...

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI