Một mình, nghĩa là cô đơn?

25/04/2018 - 18:16

PNO - Đàn bà một mình. Hình ảnh ấy có quá lạ lẫm hay lạc lõng? Người ta có thấy mình “dị” khi xuất hiện một mình ở đám đông náo nhiệt? Hay giữa chốn đông người chính là nơi ta cảm thấy cô đơn nhất?

Thi thoảng, tôi lên căng-tin cơ quan ăn trưa, gặp đồng nghiệp các phòng ban khác. Họ, hoặc ái ngại, hoặc vồn vã, buông câu hỏi thăm: “Sao đi ăn có một mình, buồn vậy?”.

Mot minh, nghia la co don?
 

Tôi khá ngạc nhiên trước câu hỏi này, dù đã đôi lúc đáp lại sự quan tâm chân thành ấy là, tôi thấy ăn một mình có buồn gì đâu. Thật!

Tới giờ cơm là phải í ới rủ rê, mất thời gian chờ đợi nhau mới là hạnh phúc? Thậm chí… đi vệ sinh cũng phải có bạn? Hay đàn bà, dẫu cái tuổi ô mai đã qua lâu rồi hay cô gái trẻ nhiều ngại ngần, vẫn cứ thích kết nối, dựa dẫm vào nhau? Còn khi thấy ai đó đi một mình, ăn một mình, làm một mình thì cảm thấy họ cá biệt.

Chị bạn tôi kể về chuyến đi Phú Quốc nghỉ dưỡng. Chị lên máy bay một mình, đón taxi về khách sạn một mình, đêm ngủ một mình, một mình phơi nắng, tắm biển, ăn bữa tối cũng một mình. Tất cả mọi hoạt động trong chuyến đi ngắn ấy đều chỉ một mình chị. Chị ấy đang trong giai đoạn… tự kỷ chăng? Không, chị là một phụ nữ hiện đại, thành công, mạnh mẽ, có vị trí xã hội. Vậy hẳn chị đang bị trầm cảm, căng thẳng, nên cần nghỉ ngơi? Đúng là có rất nhiều việc vẫn đang chờ đợi ở nơi chị vừa rời khỏi. Nhưng trong những ngày quá bận rộn, áp lực cuộc sống lẫn gia đình đè nặng, chị bỗng thèm được vài ngày riêng tư mình ta với ta như thế.

Cuộc sống khẽ khàng, tưởng vô nghĩa, nhưng lại có cái thú của nó, cho người ta thời gian ngẫm ngợi và thấm thía nhiều điều, để đánh giá lại cái gì là quan trọng, đâu là thứ cần buông bỏ. Chị dành cả buổi ngồi ngắm hoàng hôn, ngó những cánh hoa đêm nở bên bậu cửa sổ, nhìn lại quãng đời đã qua, dịu lại bao nỗi thổn thức chung - riêng dằng dặc. Lâu lắm chị mới có thời gian “sống chậm” như thế, là nhờ dám chọn “một mình”.

Chợt nhận ra, có những hôm muộn phiền, tôi cũng thèm một góc nào đó, khuất khuất chút, để ngồi một mình; rơi được vài giọt nước mắt một mình thì càng tốt - sẽ nhẹ nhõm hẳn. Cảm giác “hãy để cho tôi được yên, một mình” rõ nét hơn bao giờ hết. Người ta có phải luôn được an toàn, thoải mái và được an ủi giữa đám đông? Niềm vui do sự ồn ào mang đến là có thật, hay chỉ bởi những người đàn bà yếu đuối, mong manh mới chọn cách ríu ríu vào nhau, sợ một sự tách rời?

Lại có những người đàn bà, thậm chí cả đàn ông, mặc định rằng, những người đàn bà phải chấp nhận một mình vì chẳng có lựa chọn nào khác. Họ không có ai thèm chơi chung, họ đơn độc giữa cuộc đời sôi động. Họ, hoặc tội nghiệp lắm, hoặc chẳng phải dạng vừa đâu nên mới phải sống trong xa lánh, cô lập, mặc cảm như vậy. Ôi đời!

Đàn bà một mình. Hình ảnh ấy có quá lạ lẫm hay lạc lõng? Người ta có thấy mình “dị” khi xuất hiện một mình ở đám đông náo nhiệt? Hay giữa chốn đông người chính là nơi ta cảm thấy cô đơn nhất? Như một người phụ nữ khác đã thì thầm đầy sợ hãi, rằng đôi lúc, cảm thấy sợ người, sợ đám đông, sợ những cuộc vui vầy giả tạo vô nghĩa…

Thì thôi, đàn bà, nếu thích, cứ mạnh dạn tự thưởng cho bản thân vài khoảnh khắc một mình đi. 

Hoàng My

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI