Một lần hủy thai

09/08/2017 - 19:28

PNO - Gặp chị, nhìn chị tiều tụy, suýt chút nữa tôi nhận không ra. Mới tháng trước còn ngồi tám chuyện với nhau kia mà.

Chị khe khẽ: “Chị vừa sẩy thai. Sáu tuần thôi, nhưng can thiệp nội khoa không được, phải hút. Ám ảnh chị cả đời em ơi. Đáng ra chị tính để sinh luôn, khỏi mang tội mà cũng không bị đau đớn, nhưng bác sĩ nói, vỡ kế hoạch như vậy, thuốc ngừa thai có thể khiến thai nhi bị dị dạng, huống chi chị đã quá tuổi sinh nở. Sau đó chị còn bị băng huyết nữa, nên mới ốm như vầy nè”. Tôi sững sờ. Chị đã 43, có kiến thức, có học vấn, con cái đủ trai đủ gái, sao lại ra nông nỗi?

Mot lan huy thai
Ảnh minh họa

Tiếng kèn xe tin tin ngoài đường, chị bảo thằng con mười ba tuổi bưng mấy thùng bia ra. Thằng nhỏ chưa bưng kịp thì kèn xe cứ réo rắt. Tôi hỏi “ai đó?”. Chị bảo là ông chồng. “Chồng chị sao lạ vậy, vợ yếu, con nhỏ mà anh ấy làm việc cứ như khách mua hàng. Sao không bỏ xe vô nhà tự bưng bê?”. Chị gục xuống hai gối, nói đàn bà lúc nào cũng khổ. Giàu có cái khổ của người giàu, nghèo có cái khổ của cơm ăn áo mặc. Mất việc làm có cái khổ của người thất nghiệp, có việc làm thì vướng cái khổ vì không làm sao có ba đầu sáu tay.

Chị kể, từ cái quán cà phê cóc, chị “lên đời” cửa hàng tạp hóa, “nối mái” thành tiệm bán đồ điện đồ sắt, rồi thêm cà phê võng… Mỗi lần thêm việc là mỗi lần nước mắt chị chảy dài vì chồng chị không đồng ý. Nhưng cứ nghĩ, phải ráng làm để có cuộc sống khá hơn mà lo cho con cái nên cứ nuốt nước mắt mà làm. 

Anh nói, nhà hai vợ chồng, hai đứa con, làm chi nhiều cho cực. Anh công nhân nhà máy khoai mì, chị bán cà phê cóc là đủ sống rồi. Mặt bằng kia cho người ta mướn tháng cũng bạc triệu. Đời “khéo ăn thì no/khéo co thì ấm” chứ bày biện um tùm ra rồi đi vay đi mượn. Trả không nổi chỉ có nước bán đất. Chị cãi, nhà mình ở mặt tiền, cũng đang thời làm ăn được. Vợ chồng còn sức, không làm thì lấy gì tích cóp cho con, lấy gì để dành mai mốt già yếu bệnh tật? Chồng đuối lý nên bỏ mặc chị muốn làm gì thì làm. 

Chị vay tiền, anh không ký. Chị thuê thợ nối mái làm nhà, anh không trông coi. Chị xuống hàng lớp lớp đồ điện, đồ sắt, gạch đá, xi măng, anh không dòm ngó sắp xếp phụ. Nhưng rồi chắc nhờ trời nên chị cứ miệng hò hét, tay sắp xếp rồi cũng xong. Anh giận vợ “lạm quyền” nên bỏ nhà đi mấy tháng. Chị rối nhất là chuyện đưa rước con cái đi học, giá mà anh ở nhà cũng đỡ. Nhưng rồi thằng bé mười ba tuổi cũng đưa được cô em tám tuổi đến trường.

Chuyện nhà đang êm xuôi thì thằng con bệnh, phải nhập viện. Chị không thể mọc thêm tay để vừa lo buôn bán, vừa chăm con nên phải năn nỉ chồng về. Chồng bảo chị phải tới nhà trọ của anh, quỳ xuống xin lỗi và hứa từ nay làm gì cũng phải nghe lời chồng, thì anh mới quay về. Vì con, chị chấp nhận tất cả, dù không phải anh mới bỏ đi lần đầu, mà trước nay cứ giận vợ là đi như vậy.

Mot lan huy thai
Ảnh minh họa

Anh về hơn hai tháng thì chị… vỡ kế hoạch. Mà trước đó chị đã hai lần bỏ thai rồi. Một lần thai lưu, một chủ động. Nên chị tính sang năm sinh đứa nữa “xơ-cua” rồi đoạn sản luôn chứ chị không hợp với vòng tránh thai, viên uống hàng ngày thì bận quá, quên uống cũng nguy hiểm.

Chị gầy như xác ve, nằm dính xuống mặt ghế bố trước thềm nhưng tay vẫn cầm đến hai chiếc điện thoại để nghe khách gọi hàng. Miệng thì không ngớt nhắc con giá bán, loại hàng, số lượng. Tiếng kèn xe lại tin tin trước nhà, ông chồng quý giá của chị vẫn không chịu bước xuống xe nhấc giùm mấy bình nước suối, thùng bia nặng.

Tôi bảo chị, hãy nghỉ ngơi thật khỏe, khoan tính toán chuyện con cái. Làm ăn có khá đó, nhưng chồng như vậy thì đừng dại dột sinh nữa chỉ thêm khổ. Mà chuyện vợ chồng là niềm vui và trách nhiệm của cả hai. Chị phải đề nghị chồng hợp tác trong việc tránh thai chứ không thể để mình mình gánh chịu nữa.

Chị ậm ừ, bảo để nói với chồng lần nữa xem sao, chứ thật tình là ngại lắm. Mình đàn bà còn nhớ mà “thủ” chứ đàn ông “vô trận” thì đâu có câu giờ được nữa. Rồi chị hạ giọng như sợ chồng nghe:  “Chị đã nói mấy lần về việc đó rồi mà ảnh không chịu. Còn bảo chị làm khó làm dễ, ngoài đường quơ tay một phút ba mươi giây là có ngay mấy con gà móng đỏ tận tình chu đáo. Em thấy có tức không? Tại chị lập gia đình muộn, con còn nhỏ nên ráng đu theo cho chúng có mẹ có cha, chứ cũng chán lắm em ạ”. 

Trang Đào

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI