Menu

Mối tình mặn nồng sao giờ nhạt như nước lọc?

14:27 17/04/2017

pno
Tự họ thấy cuộc sống chung ngột ngạt, bức bí và nhạt nhẽo. Tự họ thấy hình như đang thừa ra trong cuộc hôn nhân đó.

Bạn nói “có thể vợ chồng mình sẽ ly hôn”, tôi sửng sốt hỏi đi hỏi lại. Bạn lặng lẽ gật đầu, mắt buồn thăm thẳm. Tôi sững sờ. Không thể tin được mối tình từ thời sinh viên vượt qua bao khó khăn sóng gió để đến được với nhau, cuối cùng lại ra nông nỗi này.

Những ngày thiếu thốn, vất vả, hai bạn đã nắm tay nhau vững chãi thế; mỗi lần ghé qua nhà, tôi vẫn luôn thấy những nụ cười hạnh phúc rạng ngời của hai bạn dù còn nhiều tất bật, lo toan.

Moi tinh man nong sao gio nhat nhu nuoc loc?
Ảnh minh họa.Nguồn: Internet

Vậy mà giờ, chồng có chút địa vị, vợ ổn định công việc, bỗng nhiên lại sinh chuyện. Hồi lâu, tôi khẽ hỏi: “Ổng có bồ hả?”. Bạn buồn bã lắc đầu: “Nếu vậy thì còn có lý do. Đằng này…”. Câu nói bỏ lửng, cảm giác nghèn nghẹn. “Vậy vì cái gì?”. “Vì… nhạt!”.

Bạn kể, từ ngày có chút vị trí, những bữa cơm nhà của bạn cũng ít dần đi. Ban đầu, mẹ con cô ấy còn đợi chờ, còn càu nhàu, giận dỗi. Vợ chồng cũng cự cãi nọ kia, nhưng thực ra việc đó vẫn thấy bình thường. Công việc suy cho cùng cũng để phục vụ cuộc sống thôi, nên càm ràm chán, cô ấy cũng thôi, những đứa nhỏ hỏi han mãi rồi cũng chìm vào giấc ngủ mệt khi bố về muộn.

Dần dần, cả nhà cũng thấy quen nếp đó. Cô ấy không còn nói gì nữa; tới giờ cơm, mẹ con ăn trước. Mọi sinh hoạt, ba mẹ con cô ấy cứ một múi giờ, bạn một múi giờ. Lâu lâu, có dịp cả nhà đông đủ thì hai đứa nhỏ giành nhau ipad, vợ chồng mỗi người một điện thoại. Không có mối bận tâm nào chung, không còn những câu chuyện vui vẻ như trước.

Chuyện nhà, vợ tự quyết mọi việc, nhắn cho chồng cái tin mang tính chất thông báo hơn là hỏi han. Hàng tháng bạn đưa tiền, vợ tiêu gì cho gia đình, bạn không quan tâm. Họ đi qua nhau lặng lẽ như thế đã khá lâu rồi.

Tự họ thấy cuộc sống chung ngột ngạt, bức bí và nhạt nhẽo. Tự họ thấy hình như đang thừa ra trong cuộc hôn nhân đó. Bạn chỉ còn thấy vui khi đi ra ngoài, vợ bạn cũng thấy nếu tách khỏi nhau có lẽ cũng không phải chuyện quá đau lòng.

Tôi hỏi bạn đã làm gì để hâm nóng lại không khí gia đình chưa, bạn đáp: “Rồi, đã đưa gia đình đi du lịch”. Nhưng đến nơi, lẽ ra cả nhà cùng tận hưởng bầu không khí vui vẻ thì bạn lại gặp bạn, cả ba ngày, bạn say cả ba.

Vợ bạn rất tức giận. Bạn biện minh rằng gặp bạn bè thì biết làm sao để từ chối, rằng bạn không muốn mang tiếng sợ vợ… Bạn thôi nói lý do khi tôi chen ngang: “Ông sống với gia đình, vợ con, hay chỉ cần bạn?”.

Moi tinh man nong sao gio nhat nhu nuoc loc?
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Bạn im, có lẽ vấn đề cũng đã sáng ra. Khi tổ ấm thiếu yêu thương, san sẻ, dĩ nhiên nó sẽ thành tổ lạnh. Bạn chỉ muốn sự cố gắng của người vợ, nhưng vai trò của mình thì bạn không xác định rõ ràng. Sự gắng gượng từ một phía giống như vỗ bằng một bàn tay, đương nhiên sẽ không thể nào ra tiếng được…

Chơi thân với nhau hơn chục năm, tôi hiểu bạn là người tốt, nhưng hơi khô khan. Có lẽ sự khô khan đó khiến cuộc sống vợ chồng vốn dĩ đã bị bào mòn bởi những tủn mủn hàng ngày, nay lại càng thiếu gia vị cần thiết để mặn mà. Gánh nặng đàn bà có lẽ khiến vợ bạn mệt mỏi và trở nên nhạt dần trong mắt chồng. 

Tôi hỏi: “Ông có bao giờ nhớ lại những tháng ngày hai người còn yêu thương không?”. “Trời ơi, tôi bao nhiêu là việc, thời gian đâu mà sến súa…”. “Trước, ông đã từng hạnh phúc vậy cơ mà? Giờ ông nói nhạt như nước lọc vậy, nhưng nước lọc là thứ người ta vẫn uống hàng ngày.

Còn nước ngọt thì đậm đà vậy nhưng không ai có thể dùng liên tục. Ông kêu nhạt nhưng đã lắng nghe mẹ con cô ấy cần gì chưa; mỗi lần về nhà, ông đã thực sự buông bỏ điện thoại để hòa mình vào cuộc sống gia đình chưa? Nhà đâu phải đơn thuần là trở về chỉ để ăn no rồi nằm ngủ?”.

Bạn ngạc nhiên nhìn tôi. Bạn không hiểu tôi cũng như đang nói hộ cả lòng mình. Cuộc hôn nhân nào rồi chả đến lúc thấy mỏi mệt, và đều cần sự yêu thương, vun vén của đôi bên. Bạn im lặng đến lúc tạm biệt, nhưng hình như những lời tôi nói đã chạm đến một góc nào đó trong lòng bạn…

Đinh Thùy Hương