Diễn viên Hoàng Trinh: Tôi luôn lo mình chưa là mẹ tốt

19/01/2018 - 15:35

PNO - Tôi không đòi hỏi quá nhiều ở kết quả học tập của con, chỉ nhắc nhở con khi kết quả không được cao, nhắc con nên cố gắng.

Như nhiều bà mẹ khác, dù đã dành cho con mọi thời gian, sức lực, tâm huyết, diễn viên Hoàng Trinh vẫn cứ luôn lo lắng liệu mình dạy con có tốt không. Chẳng có công thức nào cho việc dạy dỗ một đứa trẻ nên chị luôn tâm niệm làm sao để con cảm nhận được tình yêu thương và sự chăm chút của mình, để con dựa vào đó mà lớn lên.

Dien vien Hoang Trinh: Toi luon lo minh chua la me tot
Mẹ con diễn viên Hoàng Trinh

Phóng viên: Con gái chị năm nay đã 14 tuổi - tuổi mà nhiều người cho là ương bướng, khó dạy nhất. Chị có lo lắng gì không?

Diễn viên Hoàng Trinh: Điều tôi lo lắng nhất và luôn cố gắng tìm hiểu, để giữ gìn và bảo vệ con trong giai đoạn này là những rung động của tuổi dậy thì. Tôi thường nghe cháu kể trong lớp bạn này quen bạn kia. Những lúc ấy, tôi thường dặn cháu rằng, con đang tuổi ăn học, đừng có suy nghĩ lung tung, sau này sẽ hối hận lắm.

Cháu cũng luôn khẳng định với tôi rằng cháu không có chuyện gì, nhưng tôi vẫn cứ lo. Tuổi này, tụi nhỏ cũng hay như thế, vì chưa hoàn toàn tin tưởng, vì mắc cỡ, e ngại người lớn. Nhưng tôi cũng chỉ biết làm đến như thế: thủ thỉ, nhỏ giọt với cháu, cố gắng làm bạn với cháu.

* Ngoài vấn đề tình cảm ra không còn gì khác nữa ư?

- Ngoài tình cảm ra thì cũng lại là… tình cảm thôi. Tôi nghĩ bạn bè là một trong những mối quan hệ quan trọng nhất trong đời một con người. Một ngày, con sinh hoạt, trò chuyện, tiếp xúc với bạn bè còn nhiều hơn với cha mẹ. Sự ảnh hưởng vì thế cũng rất lớn, nên tôi rất chú ý theo dõi các mối quan hệ bạn bè của con.

Tôi luôn dạy con chơi với bạn phải bao dung, rộng lượng, đừng giận hờn, so đo những chuyện nhỏ. Tôi khuyến khích con kết bạn và sống chân thành, trân trọng tình bạn; nhưng tôi cũng nhắc nhở con biết phân biệt điều tốt, xấu, chọn bạn mà chơi, đừng bắt chước bạn bè làm những điều mà mình “cảm thấy sai sai”.

Tôi và ông xã vẫn thay phiên nhau đưa đón con đi học. Tôi cho con chơi với bạn nhiều, đi xem phim, đi ăn uống, vui chơi với bạn, nhưng cũng luôn chú ý kèm cặp. Ví dụ đưa đến nơi, rồi đón về, chứ không để con tự do một mình.

Dien vien Hoang Trinh: Toi luon lo minh chua la me tot

Có khi con cũng có cảm giác mất tự do, tù túng vì muốn được độc lập như một số bạn khác, tôi và ba cháu phải giải thích cho cháu biết rằng mỗi gia đình có hoàn cảnh, có quan niệm, có định hướng khác nhau với con. Riêng với tôi, từ những gì đã trải qua và quan sát, tôi nghĩ đời sống giờ phức tạp, có những việc con sẽ không xử lý kịp, nên ba mẹ cần ở bên để góp ý cho con.

* Đã có điều gì khiến chị phải bất ngờ, hoang mang hay thậm chí là sốc như nhiều bà mẹ khác thường kể?

- Đó là chuyện mạng xã hội. Lớp Năm, cháu đã có tài khoản Facebook. Tôi tìm hiểu mới biết là con được cô giáo dạy vi tính lập cho, nên tôi yên tâm. Cháu kết bạn với mẹ hồn nhiên và vô tư. Ở đó tôi cũng được biết thêm nhiều về cháu, về bạn bè cháu, về những điều các cháu đang quan tâm, yêu thích. Rồi đột nhiên, năm lới Bảy, cháu hủy kết bạn với tôi.

Tôi sốc, choáng và lo lắng nhiều; nhưng cháu cũng tâm sự rằng cháu và các bạn không muốn phụ huynh theo dõi và can thiệp quá nhiều vào những riêng tư bạn bè của các cháu. Tôi đành phải chấp nhận rằng, các cháu đang bắt đầu có thế giới riêng. Tuy nhiên, mẹ con chúng tôi vẫn trò chuyện cũng nhau bằng tin nhắn. Cháu vẫn luôn tỏ cho mẹ thấy rằng cháu không giấu mẹ điều gì.

* Con một hiện nay đang là một vấn đề khá… nghiêm trọng. Việc nuôi dạy một công chúa có quá khó không nhỉ?

- Với tôi, việc học hành của con chưa bao giờ là áp lực lớn. Tôi không đòi hỏi quá nhiều ở kết quả học tập của con, chỉ nhắc nhở con khi kết quả không được cao, nhắc con nên cố gắng. Điều tôi mong muốn là cháu sống không thờ ơ với mọi người.

Tuy nhiên, cũng phải tỉnh táo để không bị người xấu lợi dụng. Dạy cháu điều này chỉ có thể từ hành động của chính mình khi cho tiền người nghèo, mua một tấm vé số; chỉ dẫn cho cháu quan sát, cân nhắc, lựa chọn cách đặt lòng tin của mình.

Từ những hành động nho nhỏ của cháu, như việc nhận một món đồ được tặng với dự định đem tặng lại một ai đó cần, tôi thấy những điều tôi dạy cháu đã được tiếp thu, thấy cháu đã có những biểu hiện của lòng nhân ái, sự quan tâm đến người khác, nên tôi cũng phần nào yên tâm.

* Là người của công chúng, có lẽ chị cũng ít thời gian dành cho con?

- Khó khăn và mệt mỏi cũng nhiều. Có lúc đưa con đi xem phim mà tôi… ngủ ngay trong rạp vì quá mệt. Thế nhưng, tôi vẫn luôn hiểu được điều gì mình phải ưu tiên. Dù đã làm tất cả mọi việc mình có thể và đã có 14 năm làm mẹ, sự lúng túng lớn nhất trong tôi vẫn là làm mẹ. Tôi luôn lo lắng không biết mình đã là người mẹ tốt chưa và vì thế vẫn phải cố gắng nhiều hơn.

* Cảm ơn chị. 

Song Văn
(thực hiện)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI