Mẹ tá hỏa khi phát hiện con và bạn bàn tính bỏ nhà đi bụi

28/04/2018 - 16:42

PNO - Em tá hỏa vì biết bạn của con mình quyết định “bỏ nhà đi bụi” với 2 triệu đồng, vì giận cha mẹ không mua điện thoại cho, không cho sử dụng mạng và còn nhiều lý do bất mãn khác nữa...

Kính gửi chị Hạnh Dung,

Em 37 tuổi, có hai con. Bé gái con đầu của em 15 tuổi, đang học lớp Chín. Cháu có vài người bạn rất thân, chơi với nhau từ hồi lớp Sáu, lớp Bảy. Tuần rồi, cháu H., cùng lớp với con em, bỗng nhiên xuất hiện ở nhà em, tối muộn vẫn chưa có người nhà tới đón về.

Hai đứa cứ đóng cửa ở trong phòng suốt, không ra ăn cơm. Em gọi con gái hỏi, tá hỏa vì biết bạn của con mình quyết định “bỏ nhà đi bụi”, vì giận cha mẹ không mua điện thoại cho, không cho sử dụng mạng và còn nhiều lý do bất mãn khác nữa, rất trẻ con.

Điều đáng lo là cháu H. có lấy trộm hơn 2 triệu đồng của cha mẹ, định sẽ đi luôn mấy tuần không về. Đêm đó là đêm đầu tiên bỏ nhà đi, con bé quyết định ở lại nhà em. Hai đứa dọa nếu em gọi điện cho gia đình bé H., thì nó sẽ bỏ đi khỏi nhà em ngay lập tức: “Đi đâu là chuyện của con, cô không có quyền”.

Me ta hoa khi phat hien con va ban ban tinh bo nha di bui
 

Em rối bời chị ơi. Vợ chồng em ly hôn cách đây hai năm, em đơn thân nuôi hai đứa con, đủ thứ chuyện phải lo rồi, làm sao lo được chuyện con thiên hạ nữa. Em nói với cháu sẽ không gọi, nhưng sau đó nghĩ tới việc mẹ bé H. cũng xốp phổi lo không biết con mình ở đâu, em có thử điện thoại. Ai ngờ đầu dây đằng kia là một cặp hết sức hồ đồ, la lối ồn ào, cho rằng em dụ dỗ con gái họ, con họ vì chơi với con em mà hư thân mất nết… Họ đòi đến nhà dẫn con về ngay lập tức.

Em cúp máy vì sợ họ đến làm ồn chuyện ở chung cư, chỉ nhắn lại anh chị yên tâm, sáng mai đến trường đón con. Chuyện cũng qua, nhưng điều lo nhất là bé H. ảnh hưởng đến con gái em, mấy nay, em có gì căng thẳng với con cũng không dám nói nặng, vì sợ cái gương “bỏ nhà đi bụi” của bạn nó vẫn còn treo ngay đó…

Xuân Vinh (TP.HCM)

Em Xuân Vinh thân mến,

Em hành động như vậy là đúng, một mặt báo tin cho gia đình bé H. biết để họ đỡ lo lắng, một mặt giữ hai cô bé trong nhà dưới sự chăm nom của mình để tránh bớt rủi ro. Tưởng tượng, cô bé H. nếu bỏ đi bụi thật, không ở lại nhà em, thì bao nhiêu chuyện kinh khủng khác có thể xảy ra. Tuy nhiên, thực tế là mình cũng đang có những khó khăn trong đời sống, nếu không sớm phòng ngừa, mai mốt lại xảy ra chuyện như vậy nữa thì khó lắm. 

Em nên từ chuyện này để nói chuyện với con gái em. Hỏi xem bạn H. đã về nhà chưa, có đi học không, cha mẹ bạn H. có thật khắt khe quá như vậy không, con nghĩ thế nào về việc đó, có đồng ý với cách làm của cha mẹ bạn, của bạn không… Từ đó, em dần dần giáo dục con về trách nhiệm với mẹ, về rủi ro khi bỏ nhà đi, về chuyện tiền bạc. Năm nay lại là năm học cuối cấp của các cháu, áp lực học hành thi cử tăng lên mà cha mẹ và con cái không hiểu nhau thì rất dễ xảy ra xung đột.

Em và con gái cần đạt được quan điểm chung, rằng giúp đỡ bạn khi cần thiết là đúng, nhưng giúp đỡ không phải là đồng lõa, không phải là tán thành cả những việc làm không đúng của bạn. Coi việc bạn con bỏ nhà đi và con đưa bạn về nhà mình “tạm trú” là việc phiền phức cũng là một cách, nhưng coi đó là một cơ hội để giúp đỡ những đứa trẻ ăn chưa no lo chưa tới, cơ hội để cùng con gái đối mặt với những rủi ro trong cuộc sống và có cách hành xử đúng đắn hơn, là cách tích cực hơn nhiều. Em hãy tạo cho con một kênh trao đổi: khi có chuyện gì bức xúc, con có thể nói với mẹ, nhắn tin, viết thư cho mẹ và mẹ sẽ nghe con. Chúc em thành công.

Hạnh Dung

Thư cho Hạnh Dung, quý vị gởi về

hanhdungorg@baophunu.vn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI