Mẹ ruột - bố chồng, chuyện trớ trêu vậy cũng có thể xảy ra trên đời này sao? (Bài 1)

26/06/2017 - 19:00

PNO - Người ta cứ nói tình yêu không có lỗi. Nhưng thứ tình yêu gì đã khiến mẹ tôi bỏ hết tương lai con cháu mình để đi theo người đàn ông được gọi là sui gia ấy?

Tuần sau, tôi và chồng sẽ chính thức ra tòa sau nhiều lần hòa giải không thành. Thật trớ trêu khi chính tôi là người phải viết đơn dù không hề muốn. Cái làm tôi đau đớn vật vã nhất trong những ngày tháng tan nát vừa qua, và có lẽ hết cả cuộc đời này, là ở chỗ chính người mẹ mang nặng đẻ đau ra tôi đã đẩy con gái và cháu của bà vào cảnh bơ vơ, nhục nhã ngày hôm nay.

Than ôi, người ta cứ nói tình yêu không có lỗi. Nhưng thứ tình yêu gì đã khiến mẹ tôi bỏ hết tương lai con cháu mình để đi theo người đàn ông được gọi là sui gia ấy?

Me ruot - bo chong, chuyen tro treu vay cung co the xay ra tren doi nay sao? (Bai 1)
Ảnh minh họa

Mẹ tôi là một phụ nữ đẹp nhưng cuộc đời đầy nước mắt. Bà mồ côi từ nhỏ, phải sống nhờ gia đình người chú ruột, cơm ăn chẳng được bữa nào no bởi nhà chú đông con, thím thì “gai mắt” khi không dưng phải nuôi thêm đứa cháu chồng nên lâu lâu lại kiếm cớ đánh bà một trận. Không được học hành đàng hoàng nhưng vì khéo tay, yêu may vá, lớn lên bà đi làm thuê làm mướn mãi rồi cũng mở được một hiệu may nhỏ.

Lấy bố tôi về thì lại đến chuỗi ngày cơ cực mới, bởi bố chỉ tu chí làm ăn một vài năm đầu. Công việc thua lỗ, bố quay ra bê tha chè chén rồi đánh cả mẹ lẫn hai chị em tôi. Tôi nhớ mãi có đêm bố nhậu về khuya, mẹ không kịp ra mở cổng ngay, vào được nhà rồi bố tìm con dao dọa giết cả ba mẹ con, tôi, mẹ và chị phải bỏ chạy chân trần giữa đêm khuya trên cánh đồng khô hạn cạnh nhà, bố đuổi sát theo sau đến khi mệt quá mới gục xuống.

Chị tôi đi lấy chồng được hai năm thì bố qua đời vì ung thư dạ dày. Phải đến tận lúc ấy mẹ mới đỡ phần nào vất vả. Điều lạ là dù cực nhọc ngần ấy năm nhưng mẹ tôi vẫn giữ được những nét đẹp thời con gái trên gương mặt, chưa kể thân hình gọn gàng như thiếu nữ. Hôm chồng tôi đưa gia đình tới thưa chuyện lần đầu tiên, tôi nhớ cả bố mẹ anh đều ngỡ ngàng khi nhìn thấy mẹ. Mẹ chồng tôi luôn miệng khen mẹ tôi trẻ hơn tuổi nhiều quá, ít ai đoán được năm nay mẹ đã gần năm mươi tuổi.

Hai nhà qua lại được ít lâu thì chúng tôi làm đám cưới. Thú thật, tôi được thừa hưởng nhiều nét đẹp của mẹ hơn chị nên có không ít vệ tinh theo đuổi. Nhưng tôi chọn Trung là bởi anh yêu tôi vô cùng, hơn đứt những cái đuôi khác. Nhiều người đến nhà cưa cẩm nhưng chỉ biết ngồi một chỗ uống nước và “chém gió”, còn Trung hễ tới một cái là xông xáo tìm xem có việc gì để đỡ đần.

Hôm thì anh thay cái bóng đèn hỏng trong nhà tắm, hôm khác giúp mẹ tôi sơn lại cái bàn gỗ trong bếp, có lúc thấy mẹ tôi than đau mỏi vai gáy anh cũng không nề hà chở mẹ đi khám. Đã vậy, nhà Trung lại gần nhà tôi, cách nhau chỉ mười lăm phút đi xe máy. Chị gái tôi đã lấy chồng mãi ở Tây Nguyên rồi, tôi mà đi xa nữa mẹ lại cô đơn lủi thủi suốt những năm tháng còn lại hay sao? Nghĩ thế nên khi lấy Trung, tôi mãn nguyện vô cùng.

Một cái sướng nữa của tôi là bố mẹ Trung đều rất trí thức hiện đại, hiểu chuyện và không câu nệ hình thức. Tôi đi làm bận bịu, bà ở nhà sẽ nấu cơm, chợ búa, tôi về chỉ việc ăn rồi dọn dẹp mâm bát, nhà cửa. Cuối tuần hai vợ chồng xin phép về chơi với mẹ tôi, ông bà luôn vui vẻ bảo ở đó chơi lâu lâu cho bà sui gia vui, mẹ chồng tôi còn xởi lởi mua bánh kẹo, trái cây nhờ tôi xách về biếu mẹ nữa.

Cứ thế, tôi lâng lâng trong cuộc sống hòa hợp ấy, tôi còn tin mình sẽ mãi được hạnh phúc như vậy. Có ngờ đâu sóng gió khủng khiếp ập xuống đầu từ người tôi không ngờ nhất.

Me ruot - bo chong, chuyen tro treu vay cung co the xay ra tren doi nay sao? (Bai 1)
Ảnh minh họa

Khi mang thai Kem, tôi đã dò ý bố mẹ chồng và được bố mẹ đồng ý cho về nghỉ sinh ở nhà mẹ đẻ ba tháng. Đúng đợt tôi sinh, chồng tôi phải đi công tác xa. Mẹ chồng tôi không biết đi xe máy nên buổi sáng bố chồng thường ghé qua mang theo ít thịt thà hoặc món canh hầm do mẹ chồng tôi chuẩn bị. Tôi mới sinh còn mệt nên chỉ nằm bẹp trong phòng, để mặc ông nói chuyện với mẹ tôi ngoài phòng khách.

Cả hai tháng đầu ngày nào ông cũng mang đồ ăn tới cho tôi, tôi ngại lắm cứ bảo ông bà đừng cất công thế nhưng ông không nghe, bảo bà nghỉ hưu ở nhà rảnh rỗi đâu có việc gì làm. Thấy ông bà nhiệt tình vậy tôi cũng đành kệ. Nhưng rồi, tôi bắt đầu nhận thấy thái độ khác lạ của mẹ mình.

Người ta vẫn bảo phụ nữ không thể che giấu được khi đang yêu. Mẹ hay cười, hay nghĩ mông lung dù tôi ngồi ngay trước mặt, có khi tôi gọi mới giật mình luống cuống. Tôi thoáng nghĩ “hay mẹ có người yêu” nhưng chưa kịp hỏi dò mẹ thì đã chứng kiến chuyện tày trời: bố chồng ôm mẹ tôi trong phòng khách!  

(Còn nữa)

Hiền (TP. HCM)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI