Lối thoát nào cho em?

23/03/2018 - 09:11

PNO - Hạnh phúc như tấm mền hẹp - người này ấm áp thì kẻ kia bị lạnh. Chẳng ngạc nhiên khi vào những dịp lễ tết, những người được yên ấm sẽ thấy sung sướng, hạnh phúc hơn; còn ai lẻ loi thì càng thêm cô độc.

Tôi vừa cùng Trà la cà khắp nơi qua mấy ngày nghỉ lễ tưởng ngắn mà dài đằng đẵng. Trà là mẹ đơn thân, sống một mình với cô con gái bảy tuổi. Bình thường, vẫn có người đàn ông cận kề bên Trà, nhưng lễ lạc hay cuối tuần thì không - anh ta “ngoài vùng phủ sóng trong vùng… phủ chăn” của “địch”. Nghe qua là hiểu, Trà đang là kẻ thứ ba - tình nhân không bao giờ cưới của một chàng đã có vợ con.

Loi thoat nao cho em?
 

Chúng tôi đi khiêu vũ, nghe nhạc, hát với nhau; rồi nhàn tản đi spa, tỉ mẩn ngồi cho thợ cắt móng tay, vẽ vời những bông hoa, đính lên mấy cái hột đá. Chỗ nào chúng tôi cũng rải tiền không tiếc, nhằm tìm chút niềm vui tạm bợ. Quan trọng nhất là để Trà đừng vì tinh thần không tốt mà làm chuyện thiếu suy nghĩ. Thành phố bé thế thôi mà tìm hoài chẳng gặp. Tìm hoài không thấy nhau giữa chốn đông người (*). 

Trà khép hờ đôi mắt, thả hồn theo tiếng nhạc. Cô trông trẻ hơn tuổi, dáng thon, mặt sáng, công việc và cuộc sống ổn định. Cô cũng nhiều lần muốn tìm cho mình một cơ hội, một con đường rộng thoáng hơn để làm lại từ đầu, buông bỏ mối tình không lối thoát. Nhưng thật chẳng phải dễ dàng, dù Trà cũng có nhiều dịp gặp gỡ, giao tiếp bên ngoài với người khác phái. Lý do, muốn chấp nhận một người đàn ông, thì họ cũng phải tàm tạm về mọi thứ, cả về ngoại hình, tính cách lẫn kinh tế.

Tình nhân của Trà khá giỏi giang, lịch lãm, nên cái bóng của anh ấy đủ che phủ hết các mối quan hệ đến sau của Trà. Dù vô thức, thâm tâm Trà vẫn cứ phải đặt lên so sánh, để rồi thất vọng. Trà loay hoay, bất lực nhìn năm tháng lặng lẽ trôi qua, cũng có nghĩa là tuổi trẻ của cô ngày càng cạn dần.

Tôi với Trà vẫn tự xếp mình vào nhóm phụ nữ hiện đại - đủ điều kiện để chăm sóc bản thân, hưởng thụ cuộc sống, cũng siêng chơi bời giải trí, càng không tiếc tiền mua lấy những tiện nghi, mà vẫn thấy đời tẻ nhạt. Thế thì những người đàn bà khác, lấy chồng con làm niềm vui, chỉ biết mỗi con đường từ nhà đến chỗ làm, trường học của con, siêu thị… sẽ ra sao? Họ lấy gì để phấn đấu, làm động lực tiến về phía trước? Họ có bao giờ ngoái lại, thấy bản thân đã sống rất phí? Có thể là không.

Mỗi người một suy nghĩ, một hoàn cảnh và người ta thấy ổn là được. Mà biết đâu sự đơn giản ấy lại là cái kén an toàn và vui vẻ nhất của đa số đàn bà; không như chúng ta, tự cột bi kịch vào thân, để rồi cứ mải miết kiếm tìm, dằn vặt đủ kiểu. Cuối cùng, ta được gì ngoài nỗi cô đơn, những đêm thui thủi, những sớm mai nhìn bình minh lên mà buông tiếng thở dài.

Loi thoat nao cho em?
Ảnh minh họa

Mẫu đàn bà chọn cách sống nhẹ nhõm có tồn tại nhiều không? Họ thật không biết đàn ông bây giờ ngoại tình nhiều vô số kể, hay họ có thế mạnh của người không nghĩ ngợi nhiều, cứ bình thản mà sống, mà vui bên con cái và những đồng lương hằng tháng đủ chợ búa cơm nước? Trà cười, mắt buồn tênh.


“Phải bận rộn, để mình đừng buồn, đừng quậy lên cho đục nước. Chả lẽ lại gây ầm lên vì người ta phải dành thời gian cho gia đình. Mình làm thế đâu có được gì. Giờ lớn rồi, muốn gây chiến cũng phải cân nhắc thiệt hơn chứ” - Trà thủ thỉ với tôi, mà như tự nói với mình. Ngay cả việc tỏ thái độ hờn ghen với người đàn ông ấy Trà còn phải đắn đo nữa là.

Trong những ngày u ám như thế, chúng tôi luôn động viên nhau cố giữ lấy nụ cười và thần thái quyến rũ của mình. Tại lớp thể dục dành riêng cho nữ, cô giáo trẻ có phong cách gợi cảm cực kỳ đã đưa cho Trà một cái hộp đựng các lá thăm, từa tựa như lúc người ta xin xăm ở chùa. Trà bốc ra một mẩu, trong ấy ghi: “Đừng khóc vì những thứ đã qua. Hãy cười vì những điều tốt đẹp đang đợi bạn ở phía trước”. Hôm ấy, Trà đã rơi nước mắt, chẳng rõ có phải vì tiếc nuối những gì đã thuộc về quá khứ hay vì tương lai cứ mờ mịt sau những lời dỗ dành ngon ngọt của kẻ chỉ muốn hái hoa qua đường? Trà sợ những ngày khác thường nhật, sợ xáo trộn, kiểu như “đang yên đang lành tự dưng tết”.

Rồi thì mấy hôm “gặp hạn” ấy cũng sẽ qua trong tinh thần tự mua vui. Rồi Trà và anh kia cũng sẽ đi làm trở lại, “thoát” khỏi lệnh giới nghiêm, lại có thể nhắn tin, hẹn hò với nhau. Thời gian vô hình, chậm rãi nhưng vùn vụt. Chỉ có thanh xuân của người đàn bà là như chuyến tàu chẳng có khứ hồi, cứ thế lao về phía trước. 

(*) Khi người lớn cô đơn - Phạm Hồng Phước

Hoàng My

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI