Liệu tôi có... ngu?

05/02/2018 - 15:41

PNO - Khi khá giả lên, anh đã bỏ rơi mẹ con tôi, chạy theo tình nhân trẻ. Nhưng giờ đây, khi thua lỗ, khổ sở, nằm một mình cô độc trong bệnh viện... anh lại khiến tôi áy náy không yên.

Thưa chị Hạnh Dung,

Tôi không muốn kể dài dòng những chuyện chồng đã làm khổ tôi. Chỉ nói ngắn, vì chắc những chuyện tương tự chị cũng nghe nhiều rồi. Chồng tôi thời trẻ thương yêu vợ con, cáng đáng gia đình. Nhưng khi kinh tế khá lên thì ngoại tình với cô gái trẻ hơn. “Hết tình, còn nghĩa”, nhưng anh ấy tệ bạc lắm.

Lieu toi co... ngu?
Ảnh: Internet

Giờ anh hoạn nạn, làm ăn thất bại, sống khổ sở, bệnh nặng nằm viện; cô bồ nuôi con, không chăm sóc anh được. Chúng tôi đã không còn tình cảm, các con giận cha cũng bỏ luôn, anh cũng chẳng ngỏ lời nhờ chúng tôi giúp. Nhưng trong lòng tôi áy náy không yên, muốn khuyên các con nên vào thăm. Dù gì anh cũng là cha và thuở chúng còn nhỏ, anh từng là một người cha yêu con.

Bạn tôi thì bảo tôi ngu vừa thôi - đã ngu một lần rồi, đừng ngu nữa. Họ khuyên tôi đừng làm gì hết, nói ra các con cũng sẽ giận, xào xáo gia đình. Chị nghĩ sao?

Hoàng Thị Là (TP.HCM)

Chị Là thân mến,

Các bạn chị khuyên vậy, chắc vì thương quý chị và đang xem xét câu chuyện bằng lý trí. Họ có lý của mình - không muốn chị lại mất thêm nữa, đau khổ đã đủ rồi.

Mỗi người có góc nhìn riêng của mình. Người tốt bị trả giá cũng khá nhiều, lòng tốt không đúng chỗ gây thảm kịch. Người ta còn tổng kết hẳn hoi, rằng lòng tốt cũng có “tác dụng phụ” cần tránh. Rằng họ chỉ đến với ta những lúc khó khăn và bây giờ đáp trả cứng rắn chính là lẽ công bằng. Lòng tốt có khi thể hiện sự yếu đuối. Những người mạnh mẽ không bao giờ cho đi một cách mù quáng.

Nhưng, như Mark Twain nói: “Lòng tốt là thứ ngôn ngữ mà người điếc có thể nghe thấy và người mù cũng có thể nhìn thấy”.

Lieu toi co... ngu?
Ảnh: Internet

Chị cứ yên ổn sống. Các con cũng vậy. Mặc kệ anh ấy tự lo lấy cuộc đời đã chọn. Chắc anh ấy không bao giờ dám mở lời nhờ giúp đỡ - vì sĩ diện, vì nghĩ không được tha thứ là phải rồi. Nhưng, nếu chị đã áy náy, muốn các con thăm nom, không nghĩ thiệt hơn, không còn thù hận và cũng chỉ thế thôi, không muốn để… làm gì, mong cầu lợi gì cho mình. Đó là giúp các con biết sống nhân ái. Tôi ủng hộ chị.

Nhưng để thực tế hơn, chị nên có cách nói sao cho con đỡ sốc. Hãy cho con chị biết tình trạng cha chúng, hỏi xem con nghĩ gì. Nếu con chị quá gay gắt, có thể bớt liều lượng, để họ dễ tiếp nhận. Chị có nên nói, thí dụ, hồi nhỏ ba cũng thương các con. Điều này chị đã bao giờ nói với con chưa, vì thường khi giận người bạc bẽo, ta chỉ nói với con những sự thật tồi tệ mà quên nói dù chỉ một ưu điểm của đối phương. Có thể các con chị sẽ hỏi “ý mẹ thế nào?” và đó là lúc chị bày tỏ cho con biết sự áy náy của mình, không ép buộc gì. Các con chị đều đã lớn khôn, hy vọng họ sẽ hiểu và biết cách hành xử.

Kính chúc chị sức khỏe và may mắn. Đừng nghĩ mình “ngu”, vì nhiều khi, thế giới này được cứu vì sự  “ngu dại quên mình” của phụ nữ.

Hạnh Dung

Thư cho Hạnh Dung, quý vị gởi về:

hanhdung@baophunu.org.vn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI