Không đưa tiền, không sống được với nhau?

23/10/2017 - 14:00

PNO - Trà sẵn sàng để chồng được tự do - muốn xài bao nhiêu tiền tùy ý; chỉ cần anh đưa cái thẻ ATM cùng mật khẩu, để biết anh vẫn coi Trà là vợ, là tay hòm chìa khóa. Vậy thôi, mà chồng vẫn cương quyết khước từ.

Trà từng giận dỗi bỏ sang phòng khác ngủ một tuần cho đến khi chồng qua cầu hòa, nằn nì vợ về… chỗ cũ ngủ. Cô ngồi nói chuyện “left-right” với anh gần cả đêm - to nhỏ, ngọt nhạt, vừa đánh vừa xoa, vừa dỗ vừa đe, đủ cả. Cuối cùng, Trà nhận lại một câu nhẹ bâng, chưng hửng của chồng, rằng nếu không đưa tiền thì nhất định không sống được với nhau sao? 

Trà cứng họng, không nói thêm được gì nữa. Bao nhiêu dự định hùng hồn xen lẫn nước mắt đã chuẩn bị để kéo… tiền về phía mình, coi như bỏ sông bỏ biển trước vẻ thản nhiên như chẳng có chuyện gì đáng kể của chồng. Anh đã lật bài như vậy, Trà còn biết nói gì?

Khong dua tien, khong song duoc  voi nhau?
 

Thời gian gần đây, ngoài những khoản đóng góp chi dùng trong gia đình như đã thống nhất, anh hầu như không đưa cho Trà thêm đồng nào. Sinh nhật, lễ tết, Trà gạ gẫm mãi mới “moi” được món nữ trang hoặc mấy bộ váy áo. Trước đây không như vậy - anh đưa hết tiền cho vợ giữ. Rồi trong một đợt lương bổng ở công ty anh suy giảm nghiêm trọng, Trà bảo chồng cứ cất tiền để chủ động tiêu xài, đợi khi nào ổn hơn rồi tính. Chồng lẳng lặng không nói gì, Trà coi như anh đồng ý.

Thực ra, Trà thừa hiểu, lúc ấy thu nhập của chồng còn chẳng đủ để mình anh trang trải. Cứ mặc kệ hắn, hơi đâu mà gánh, ngu gì. Nhưng giữ tiền cũng là một thú vui, đã nếm trải rồi thì không ai muốn… buông ra nữa ư? Vì sao khi đã qua cơn khốn khó, anh bỗng muốn độc lập về tài chính, tiền ai nấy biết với Trà? Gia đình, con cái sẽ thế nào nếu tình trạng tiền nong luôn căng thẳng giữa hai vợ chồng?

Trà hết cách rồi. Thiên hạ biết Trà vốn mau mắn, giỏi xoay xở, nên cứ tưởng với chồng, Trà cũng dễ dàng nắm thóp. Tâm sự với vài cô bạn thân, Trà nhận lại thái độ “thật không thể nào tin nổi”. Sau khi biết tình trạng “cay đắng” của Trà, bao nhiêu lời khuyên đã được đưa ra, nào là “cứ cấm vận hắn một thời gian cho biết mặt”, “bộ vợ… chùa hay sao mà muốn “yêu” miễn phí, không tốn tiền”; nào là phải điều nghiên cho kỹ, xem có “con nào” núp phía sau tư vấn, giựt dây hay không; thậm chí cảnh báo coi chừng "con hồ ly ấy” còn đang nắm giữ cả mật khẩu thẻ ATM của chồng Trà chứ chẳng đùa. Thi thoảng mới có được vài câu như vợ chồng nên ngồi lại nói chuyện với nhau, biết đâu anh ấy cũng có những điều khó xử… Trà lắng nghe hết, mong tìm ra giải pháp cho trạng thái tài chính có phần bế tắc của mình.

Khong dua tien, khong song duoc  voi nhau?
Ảnh minh họa

Thật ra, những cách ấy, Trà đã áp dụng hết rồi, nhưng đều chịu thua. Anh vẫn trơ trơ như không gì có thể lay chuyển được quyết tâm giữ chặt lấy túi tiền nay đã có phần rủng rẻng. Trà cũng tin là chồng không có sự bận tâm hay toan tính riêng bên ngoài, càng chẳng có dự định làm ăn hay hùn hạp gì để phải tích cóp. Tương lai cả nhà sẽ ra sao đây?

Cảm giác bức bối, bất lực cứ đeo đẳng Trà. Một người mạnh mẽ như Trà tất nhiên là phải tìm cách vùng vẫy, làm gì có chuyện cam chịu. Trà gọi điện cho mẹ chồng, kể lể, khóc lóc, sau đó chốt hạ bằng một câu đanh thép: “Cả năm nay anh không đưa cho con đồng nào, nên sau này có bệnh tật gì thì mẹ nhớ lo cho anh, chứ con chẳng biết gì đâu nhé”. Mẹ chồng Trà im lặng, thở dài…

Trà siết chặt thời gian và các mối quan hệ của chồng. Trước đây, bạn bè, đồng nghiệp của anh vốn cũng đã ngán cái sự thẳng thừng bốp chát lẫn chi li của Trà; nay sẵn bực mình, Trà chẳng thèm khách sáo nữa. Trong những câu cằn nhằn chồng ham vui, thích tụ tập ăn nhậu, thờ ơ với vợ con, luôn kèm theo thông điệp: “Đã không đưa tiền cho vợ, mà còn…”. Anh không tự nguyện đưa tiền cho vợ cất thì Trà tìm cách đục đẽo các khoản có thể. Trà nhín tiền chợ, xài chiêu “dùng mỡ nó rán nó” - nhờ chồng tiện đường mua giúp cái này cái nọ. Trà dùng con làm vũ khí - dặn chúng xin bố mua đồ, mua quà…

Cuối cùng, thì rồi Trà chỉ thấy lãng phí và mệt mỏi. Chồng Trà vẫn vững vàng với quan điểm tiền ai nấy biết. Không túng quẫn, chẳng mắc nợ, trong tài khoản lúc nào cũng dư dả, mà cuộc hôn nhân của vợ chồng Trà bỗng trở nên nặng nề, vô cảm, chỉ vì một chữ “tiền”. Trà cay cú nghĩ tới ly hôn, song lại tức tưởi hình dung ra một con đàn bà nào đó sẽ thừa hưởng những khoản tiền chồng còn giữ riêng. Cô quyết không cho chúng được toại nguyện. Đàn bà, có ai khổ như Trà không? 

Bằng Lăng

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI