Menu

Khổ sở với cô em chồng 'hôi cánh' nhưng suốt ngày vô tư mượn đồ chị dâu

15:00 13/08/2017

pno
Chẳng hiểu em chồng tôi giữ gìn kiểu gì, mà những chiếc áo, chiếc váy màu sáng đều còn nguyên vệt ố vàng ở nách, nhiều khi mùi mồ hôi còn vương lại, xộc lên rất khó chịu.

Tôi lấy chồng khi anh đang sống cùng em gái anh trong một căn nhà chung cư hai phòng ngủ mà bố mẹ anh mua cho từ trước. Vậy nên sau đám cưới, tôi chuyển về sống cùng với chồng và em chồng. Tôi cứ nghĩ, em chồng lớn hơn mình 2 tuổi nên chẳng mấy chốc cũng sẽ lấy chồng và rời đi thôi. Nhưng tôi không ngờ được, là từ đấy đến nay đã 5 năm, cô ấy vẫn chưa có ai rước.

Em chồng tôi vốn rất lười, sống kiểu thích hưởng thụ, mọi thứ đều ỷ lại anh chị hết. Cô ấy thường ra khỏi nhà từ lúc 7h sáng cho đến 8h tối, đi làm về chỉ việc tắm giặt rồi ngồi vào mâm ăn cơm, mọi thứ để mặc kệ tôi lo. Có những hôm hai vợ chồng tôi ngồi đợi cơm, mãi không thấy cô ấy về, gọi điện hỏi thì chỉ nhận được câu trả lời thẳng tưng: “Em đang đi ăn với bạn rồi!”

Kho so voi co em chong 'hoi canh' nhung suot ngay vo tu muon do chi dau

Ảnh minh họa.

Nhưng chuyện tôi bực nhất với em chồng, có lẽ vẫn là vấn đề quần áo. Cô ấy có cái tật rất vô tư, tự nhiên mở tủ của tôi mượn hết món này sang món khác như là của mình vậy. Một hai lần đầu, em chồng còn mở miệng nói mượn. Tôi đành miễn cưỡng đồng ý. Nhưng những lần sau thì hễ tôi mua được cái áo, cái váy nào xinh xinh về mà cô ấy thấy thì nhất định sẽ phải mặc cho bằng được. Nhiều khi tôi chưa giật tag, còn đang treo trong tủ thì đã bị mượn luôn rồi

Có lúc tôi bảo váy đấy tôi để dành đi đám cưới, thì em cũng vô tư bảo: “Em mặc giữ gìn lắm, về vẫn như mới mà. Với cả bạn chị và bạn em khác nhau, có ai biết mình mặc chung đồ đâu!”. Tôi bực lắm nhưng cũng chẳng nói gì được. Mà khổ nỗi em chồng tôi bị hôi nách, mùi rất nặng, nên em khi trả lại chiếc áo, chiếc váy màu sáng đều còn nguyên vệt ố vàng ở nách, nhiều khi mùi mồ hôi còn vương lại, xộc lên rất khó chịu.

Tôi lại đành cần mẫn mang đồ của mình đi giặt tay, có khi còn phải ngâm với chanh để chà xát cho sạch, xót vô cùng. Đồ mình tích cóp tiền để mua, lo co giữ gìn như của quý, số lần mặc cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay mà bị em chồng hẫng tay trên mất – cảm giác ấy thật khó chịu vô cùng. Tôi có nói với chồng, chồng cũng chẳng tỏ thái độ gì, nhiều khi còn bóng gió bảo rằng tôi nhỏ nhen nữa chứ.

Thời gian này, tôi đang mang thai đứa thứ 2, cả nhà tôi phải sinh hoạt trong một căn phòng bé tí. Nhiều khi mệt mỏi mà vẫn phải phục vụ em chồng, chịu những sự ức chế mà cô ấy mang lại, tôi chỉ thầm mong có người đàn ông nào đến rước cô ấy cho xong.

Kho so voi co em chong 'hoi canh' nhung suot ngay vo tu muon do chi dau
Ảnh minh họa


Nhất là những ngày như hôm nay, khi mới sáng ra đã thấy em chồng gõ cửa phòng: “Anh chị dậy chưa? Cho em nhờ chút!”. Rồi chạy thẳng vào mở tủ quần áo của tôi, vừa lựa vừa nói: “Để xem có mốt nào hợp với em không? Hôm nay em có hẹn họp lớp, phải thật lộng lẫy mới được!”. Tôi cũng chả buồn nói gì. Nhưng lựa một lúc không tìm thấy gì ngoài đầm bầu, cô ấy tặc lưỡi " rồi ngoảy mông đi ra. Chồng tôi cười khinh khích nhìn sang tôi trêu trêu. Lúc ấy, nỗi bực tức trong tôi trào lên tận cổ.

Đến tối, khi em chồng tôi rủ cả 5 cô bạn thân nữa về nhà, đòi hát hò,  nói chuyện ầm ĩ, hết ngồi phòng khách lại vào phòng trong, tôi bực lắm. Vậy mà nói với chồng, chồng cũng chỉ bảo: “Chả mấy khi tụi nó gặp nhau, em đừng khó tính quá! Mình đóng cửa lại mà ngủ là được!”. Tôi bất lực, không biết làm thế nào. 

Có phải là tôi quá khó tính nên không thể chịu được cô em chồng như thế hay không? Tôi đang rối bời và chỉ biết ngồi gõ những dòng tâm sự này ra cho nhẹ nhõm một chút, có ai cùng hoàn cảnh như tôi không? Đến bao giờ em chồng tôi mới đi lấy chồng và tôi có thể tìm được sự giải thoát đây?

Nhã Trúc

bao phu nu