Ích kỷ như... đàn bà

10/01/2018 - 12:00

PNO - Thực ra, đàn ông hay đàn bà cũng đều có quyền ích kỷ cả thôi, nào có ai tranh giành gì việc ấy. Trước nay, mình vẫn phê phán cánh đàn ông ích kỷ. Chẳng lẽ nay chị em mình lại ráng ích kỷ lại cho bõ ghét?

Chọn điểm mạnh, điểm cao hơn để vươn tới “bình đẳng” thì khó, nên chọn điểm yếu, điểm thấp để lùi xuống mà “bình đẳng” cho dễ - đó là bản chất của sự “bình đẳng” theo kiểu này.

Vốn được coi là người chịu khó chiều chồng, nuôi con, biết nhường nhịn trong nhà ngoài ngõ, nên một ngày, thấy chị trong cái nhóm mới lập trên mạng xã hội, có tên “Đàn bà ích kỷ”, tôi hết sức ngạc nhiên.

Ich ky nhu... dan ba
Ảnh: Internet

Gặp chị, trông chị hào hứng lắm, bàn thẳng tưng về chuyện cần phải sống ích kỷ để được là chính mình, để được làm điều mình thích, có được điều mình khát khao. Chị bảo, bấy lâu nay chị đã khép mình trong nhà, muốn ăn cái gì hay mua cái gì đều phải tính tới tính lui, trong khi các ông thỏa sức vui chơi, đi đây đi đó, nhậu nhẹt, thậm chí bồ bịch, gái gú... Tôi giật mình, hỏi, bộ chồng chị có ai khác à? Chị nói giờ thì chưa thấy gì, nhưng biết đâu được, mà đâu phải cứ đợi tới lúc đó mình mới đối phó, mình phải ra tay từ bây giờ; mình phải chứng tỏ phụ nữ có quyền của mình, trong cái quyền đó, có quyền được nghĩ cho mình, sống cho mình. Có ích kỷ hay không là tùy quan niệm của mỗi người, nhưng mình không sống cho mình thì ai sống cho mình đây.

Cuộc thay đổi của chị sâu sắc và mãnh liệt thật! Tháng này không gặp chị, nhưng tôi thấy trên “phây”, chị đang đứng tạo dáng chụp hình ở một resort nào đó sang chảnh lắm. Kế hoạch tết đang được chị bàn tán rộn ràng. Chị định cùng hội chị em đi chơi, mặc kệ các ông chồng tự ở nhà lo mà dọn dẹp, chợ búa, chưng bánh trái bông quả. Cuộc đi chơi đã khởi động rồi, bằng áo quần, giày vớ… Đôi giày thể thao đã giảm giá vẫn còn tới triệu mấy bạc, chị mua xong “lên đồ” ngay, chụp hình lên “phây”, các chị em trong nhóm rần rần hưởng ứng. Ôi, bà chị của tôi, vốn mua giày dép cho con cũng cân nhắc chọn một đôi hàng nội, để có giá “mềm”, có gì còn dễ bảo hành; nay là thế này đây. Chồng chị, chẳng biết vì choáng váng trước cuộc đổi thay hay vì không thể nào cãi nổi những lý thuyết nữ quyền cao cả của vợ, nên đành im lặng.

Tôi cũng thích được thử một ngày sống ích kỷ như chị. Cảm giác thật khó nói. Muốn

Đứng dậy sau cuộc trò chuyện, chị trả 150.000đ nhẹ như không, còn cho thêm cậu phục vụ 20.000đ nữa - đúng điệu “tip 10%”. Tôi biết chị thực sự đã thay đổi.

ích kỷ, mà cái ích kỷ đầu tiên là chi tiền cho những sở thích trước mắt của mình, người ta phải có tiền, và hơn nữa phải không tiếc tiền. Đa phần phụ nữ như chị, như tôi, xem như thuộc tầng lớp trung lưu, chỉ có thể cố mà quên đi những việc khác trong đời thì mới có được khoản tiền ấy, mới không tiếc tiền ấy. Con xin tiền ăn sáng, xin tiền tiêu vặt, đóng học phí hay đóng tiền cho hoạt động dã ngoại, mua đồ đạc cần thiết thì mẹ phải nhăn trán tính từng xu; mà sắm áo quần, son phấn, cà phê sang chảnh, ăn nhà hàng... thì trả tiền không tiếc. Chỉ có thể không so sánh, không cân nhắc thì mới mạnh tay mà chi như vậy. Nếu vẫn nhớ, vẫn so, sẽ thấy lòng xót lắm.

Ich ky nhu... dan ba
Ảnh: Internet

Muốn ích kỷ, muốn sống cho mình, phải nhẫn tâm. Có phải đó là người vợ, người mẹ mình vẫn gặp hôm trước, hay một người đàn bà nào khác có thể giữ lòng cứng cỏi để ích kỷ cho mình? Ôi các chị, cứ tưởng khi la lớn lên về quyền được ích kỷ là đã phát minh ra cái gì vĩ đại lắm. Không phải đâu! Ích kỷ là chuyện bình thường lắm, ai chả làm được, cũng chẳng cần phấn đấu, cố gắng gì. Chỉ có điều, ích kỷ rồi liệu người đàn bà ấy có đẹp lên thêm, có đáng ngưỡng mộ hơn hay xét cho cùng, chỉ là một dạng tha hóa, đánh mất bản thân?

Tiến không thấy tiến chỉ thấy lùi, những tuyên ngôn nữ quyền kiểu ấy dễ lừa mị người ta bằng cách “nói ngược”. Trong nhiều thứ phải làm, người ta đã chọn thứ dễ nhất, thay vì cố gắng tự mình bước lên thêm một bậc thang nữa, người ta đã chọn cách cùng bíu lấy nhau để bước xuống, lùi xuống hoặc hạ bậc thang xuống cho ngang tầm mình.

Chị tôi cả tin, và chồng chị thì ít nhiều thương hại. Có lẽ, một ngày nào đó, khi tỉnh cơn “ích kỷ” này, chị sẽ thấy mình thực ra cũng chẳng có thêm được gì nhiều, mà những gì mất đi thì quá lớn. Đàn bà, có những quyền ích kỷ rất riêng tư, đáng yêu; nhưng tuyên bố ầm ĩ lên để trở thành “đàn bà ích kỷ” thì quả thật là đành hanh dại dột. 

Hoàng Mai

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI